Tạ Duy Anh: Suy ngẫm trên xe bus

Xe buýt điện VinBus tại Vinhomes Ocean Park

1-Trong hồi kí của mình, ông Yeltsin kể rằng, từ cuối thập niên sáu mươi, tại một hội nghị lớn của đảng cộng sản Liên Xô, vào giờ giải lao, ông và ông Gorbachev ra một góc riêng uống cafe và vừa đưa mắt nhìn về phía các cấp trên mặt ai nấy đều đầy ngập lên sự hợm hĩnh, vừa thì thầm nói riêng với nhau: Hỏng rồi!

Nhưng phải hơn 20 năm sau, cả hai ông mới có cơ hội (đến số) để hiên ngang bước lên vũ đài chính trị như những người cầm cờ và đưa ra những quyết định tạo sự thay đổi long trời lở đất, định hình nên thế giới hiện nay. 

Giả sử ông Brezhnev không chết vào năm 1982 mà sống thêm 10 năm nữa, liệu ông Gorbachev có cơ hội làm những gì như ông đã làm? 

2- Khi Mao còn sống, dù biết rõ từ lâu căn bệnh trầm kha của nền chính trị Tầu cộng khiến dân chúng đói vàng mắt, Đặng Tiểu Bình vẫn không dám ho he để lộ bất cứ ý tưởng thay đổi nào. Vì thế cái chết của Mao là vận hội lớn, là quà tặng vô giá cho một tỷ người dân Trung Quốc đi đến đổi đời như bây giờ, được khởi lên bởi chính Đặng Tiểu Bình.

3-Ở Việt Nam, những cột mốc thay đổi quan trọng 40 năm nay, đều gắn với những cái chết của ai đó.

Dân gian có câu: Cờ đến tay ai, người ấy phất. Cờ chưa đến tay, giật lấy để phất là chết, dù có tài giỏi bao nhiêu đi nữa.

Những người cầm cờ từ năm 1986 đều đã phất cờ, dài ngắn tùy số phận. Dù hậu thế phán xét ra sao, cũng không thể phủ nhận vai trò và công lao thay đổi lịch sử đất nước của họ.

4-Ngẫm lại thì thấy cái khẩu hiệu mang tính cách mạng 40 năm trước: NHÌN THẲNG VÀO SỰ THẬT, NÓI RÕ SỰ THẬT, cho đến tận khi giáo sư khả kính Nguyễn Phú Trọng cầm cờ và phất cờ, vẫn mới chỉ dám NHÌN VÀO MỘT GÓC SỰ THẬT và NÓI MỘT PHẦN SỰ THẬT.

Những ai cả gan không chấp nhận điều đó, đều bị loại bỏ không thương tiếc. Phải chăng vì thế mà đất nước có đổi mới, có khá lên, có những bước tiến dài về phía thịnh vượng so với thời đói kém, NHƯNG cứ luẩn quẩn trong vòng xoáy phát triển cầm chừng. 

5-Đã đến lúc phải dám đối diện với toàn bộ sự thật, cả mặt phải lẫn trái.

Mặt phải lớn nhất là đất nước đã thoát đói, phần lớn đã có đủ cơm ăn, áo mặc và đây là một thành tựu không hề nhỏ. 

Còn mặt trái lớn nhất là đất nước vẫn nằm trong số những quốc gia nghèo. Hãy lên miền núi, về những vùng nông thôn, nơi có tới 70 phần trăm dân cư sinh sống, để tận mắt thấy cái nghèo vẫn đang bám đuổi đất nước này.

Để thoát khỏi vòng xoáy đó, để thành quốc gia hiện đại, cần một cú tăng tốc mạnh mẽ. 

Muốn vậy, phải làm gì?

Phải làm gì?

Xe bus vào bến, người phụ xe của VinBus cúi đầu lễ phép: VinBus xin cảm ơn!

Xe bus ở châu Âu chắc cũng chỉ đến thế!

Rõ ràng người Việt đâu đến nỗi nào…

Tạ Duy Anh