Cù Mai Công: “Hỡi người anh thương, chưa trọn thề ước…”
Xin nói rõ: Tôi không là người viết sử và không đủ tư cách làm chuyện này. Với tôi, chiến tranh dù bất kỳ lý do gì luôn đồng nghĩa với ly tán và chưa bao giờ là niềm vui và hạnh phúc với bất kỳ bên nào, nhất là khi cùng dòng máu đỏ da vàng. Bài này chỉ là vài chuyện tình buồn ở Ông Tạ, “chỗ cùng nguyên” rạch Nhiêu Lộc – Thị Nghè.
Cù Mai Công
*****
Sau tết Tân Hợi năm 1971, Chiến dịch Lam Sơn 719 (năm 1971 + đường số 9 Nam Lào) của Quân lực VNCH nổ ra, vượt biên giới Việt – Lào, tấn công vùng hậu cứ của Quân Giải phóng trên Đường mòn Hồ Chí Minh ở đất Hạ Lào với nhiều quân binh chủng tham chiến: Nhảy dù, Biệt động quân, Thủy quân lục chiến, Không quân…
Chiến dịch này, Quân Giải phóng gọi là “Chiến dịch Đường 9 – Nam Lào”, diễn ra rất khốc liệt, thương vong nặng nề cả hai bên. Ngày 23-2, chiến sự ác liệt nổ ra ở đồi 31 Hạ Lào. 18g30 chiều 25-2, Quân Giải phóng tràn ngập, chiếm lĩnh đồi 31.
Hầu hết tướng lĩnh, binh sĩ Nhảy dù đóng quân hoặc có nhà ở vùng Ông Tạ, trong đó có đại úy dù Nguyễn Văn Đương, nhà trong một hẻm cụt, gọi là hẻm Phông Tên Bốn Vòi (do trước hẻm xưa có trụ nước cứu hỏa bốn vòi) trên đường Phạm Hồng Thái (nay là Cách Mạng Tháng Tám), sát trại tiểu đoàn dù Nguyễn Trung Hiếu (nay là Siêu thị điện máy Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng). Hẻm này nhìn sang bên kia là đường Bắc Hải.
Ngày 25-2-1971, đại úy Nguyễn Văn Đương, nhân vật sau này được viết trong nhạc phẩm “Anh không chết đâu anh” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, tử trận cùng nhiều chiến hữu. Đại tá Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 3 Nhảy dù Nguyễn Văn Thọ cùng toàn bộ 46 người trong Ban tham mưu lữ đoàn và binh lính, sĩ quan sĩ dưới quyền bị bắt làm tù binh.
Trong đó, có một sĩ quan dù bị bắt và chết sau đó vài ngày: Lý Văn Quân, trung úy phó ban 3, phụ tá cho đại úy Đào Văn Thương – Trưởng ban 3 Tiểu đoàn 3 Nhảy dù; chung hầm với Bộ chỉ huy Lữ đoàn 3 Nhảy dù mà đại tá Thọ là chỉ huy trưởng.
Anh Quân là con trai thứ ba (theo cách tính người Bắc) của võ sĩ – trung tá Lý Văn Quảng, chỉ huy trưởng Căn cứ Nhảy dù Hoàng Hoa Thám (khu ngã tư Bảy Hiền – nay là đường và chợ Hoàng Hoa Thám – Ông Tạ 3 đã viết). Bố anh Bắc 54 Hòa Bình, mẹ Bắc 54 Hà Nội. Nhà anh đối diện nhà trung tá Nhảy dù Nguyễn Đình Bảo “Người ở lại Charlie”, một năm sau (1972) cũng tử trận ở đồi Charlie (Kon Tum).
Cha làm Chỉ huy trưởng Căn cứ Nhảy dù Hoàng Hoa Thám, có lẽ anh dễ dàng làm “lính kiểng” (không ra trận). Nhưng cả anh và bố anh đã không làm điều đó, nhất là anh, sau khi đậu Tú tài 1 xong, tình nguyện đi học sĩ quan Thủ Đức ngay và gia nhập binh chủng Nhảy dù.
Sau tết Tân Hợi 1971 vài ngày, anh Quân lên đường ra mặt trận. Trước khi đi, anh Quân tâm sự với anh cả mình là anh Quang: “Lần này, chắc em sẽ không về!”. Đúng như linh tính, trung úy Quân tử trận đúng năm tuổi của mình (anh sinh năm Đinh Hợi 1947), thân xác hiện vẫn đâu đó trên đất Hạ Lào.
Anh Quân thẳng tính, khá nóng nảy, bất cần đời nhưng lại rất thương gia đình, bênh em, bảo vệ lính dưới quyền. Có lần về phép, nghe em trai mình bị con một vị sĩ quan cấp tá gần nhà ăn hiếp, anh dẫn em sang nhà ông tá đó “hỏi cho ra lẽ”. Thằng nhỏ con ông tá kia lỉnh đâu mất tiêu.
Anh thương mẹ nhất. Tháng lương lính đầu tiên anh mang hết về đưa mẹ.
Mỗi lần anh Quân đi trận là mẹ anh, một phụ nữ gốc Hà Nội, biết tính con liều lĩnh, như ngồi trên lửa, lui tới chỗ này chỗ kia để hỏi thăm tin tức về con. Lần này than ôi, con bà không nghe thông tin gì khi đồng đội của con kẻ mất, người bị bắt làm tù binh.
Người mẹ gục xuống, khóc ngất khi nghe tin anh bị bắt cùng đại tá Thọ – lữ đoàn trưởng, trung tá Châu – tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 Pháo binh dù, thiếu tá Đức… Ba anh dù là chỉ huy trưởng Căn cứ Nhảy dù Hoàng Hoa Thám cũng mù mờ vì hầu hết sĩ quan, binh lính Lữ đoàn 3 Nhảy dù trên đồi 31 đều tử trận hoặc bị bắt…
Sau một thời gian, theo nhiều nguồn tin, từ các anh bạn đồng đội Nhảy Dù trở về từ chiến sự đồi 31 kể lại: khi bị bắt, anh Quân phản ứng cách hành xử của “bên thắng cuộc”, đòi được cư xử đúng quy ước quốc tế đối với tù binh chiến tranh, cấp sĩ quan.
Chiến sự đang nóng bỏng, yêu cầu ấy khó được đáp ứng. Anh bỏ trốn hai lần và bị “xử lý” khi những người dẫn giải tù binh của Quân Giải phóng lúc bắt anh lại đã bị anh chống cự. Theo đại úy Đào Văn Thương (hiện bên Mỹ), những cán binh dẫn giải anh ra Bắc cho biết: “Thằng đó dữ lắm, nó giấu con dao cắt dây dù trong giày bốt”.
Anh Quân nằm xuống, không một vòng hoa vinh danh, không một đám tang buồn nho nhỏ, không được “vinh thăng” cố đại úy; văn thư hành chánh chỉ ghi vắn tắt: “Mất tích trận”.
Anh nằm xuống năm 24 tuổi, chưa lập gia đình. Chục năm sau, bố mẹ anh mới biết con trai mình đã bén duyên với một cô gái và có một con gái – mở mắt chào đời sau khi cha mình mất vài tháng.
Người yêu anh là cháu, đồng thời là con nuôi của thiếu tướng Phạm văn Đỗng, Bắc 54 Hà Nội, cựu Tổng trấn Sài Gòn – Gia Định, kiêm Tư lệnh Biệt khu Thủ đô.
Hơn 50 năm rồi, hình ảnh của anh vẫn lặng lẽ bên hình ảnh bố mình trên bàn thờ bên Mỹ cùng các tập Ông Tạ… Người yêu, vợ anh vẫn một thân một mình, lặng lẽ, buồn tủi nuôi con gái anh khôn lớn cho tới hôm nay.
Con gái anh mở mắt chào đời vài tháng sau khi ba mình ra đi. Như sau đó một năm, Nguyễn Bảo Tuấn, đứa con đại tá Nguyễn Đình Bảo, nhà xưa đối diện nhà anh cũng mất cha khi mới vài tháng tuổi. Mẹ anh, phu nhân “Người ở lại Charlie” cũng ở vậy nuôi con khôn lớn, thành đạt: đứa lớn là bác sĩ nhi, đứa kế làm Lãnh sự quán Anh, đứa út xưa với “tấm khăn sô trên vầng trán đưa bé thơ” nay cũng là kiến trúc sư, giảng viên kiến trúc một trường đại học. Bà hiện 80 tuổi, vẫn ở khu Nghĩa Hòa vùng Ông Tạ.
Hơn 50 năm đã qua. Cả ba người vợ lính Nhảy dù thời chiến ở “chỗ cùng nguyên” rạch Nhiêu Lộc – khu Bắc Hải, vùng Ông Tạ vẫn ở vậy thờ chồng, nuôi con. Nỗi buồn, nỗi đau chiến tranh vẫn còn đây cùng bao người ở lại – với kỷ niệm, lời nhắn nhủ ngày chia tay không thể nào quên…
“Còn đây đêm cuối cùng
Nhìn em muốn nói chuyện người Kinh Kha
Ngại khơi nước mắt, nhạt nhoà môi em…”
(Hàng hàng lớp lớp – NS Nguyễn Văn Đông)
Cù Mai Công







