Vũ Đức Khanh: Chính trị và Con Người Việt Nam

1. Chính trị là gì?

Chính trị, trong nghĩa căn bản nhất, là khoa học và nghệ thuật quản trị xã hội. Nó không đơn thuần là lĩnh vực của các tổ chức nhà nước hay đảng phái, mà chính trị hiện diện trong mọi mối quan hệ giữa con người với con người. Chính trị là công cụ để tổ chức đời sống chung, duy trì trật tự, và hướng đến lợi ích chung.

Từ nguyên gốc Hán Việt, “chính trị” gồm “chính” – sự công chính, đúng đắn, và “trị” – sự cai quản, quản lý. Điều này phản ánh bản chất của chính trị: một công cụ đạo đức, lấy công lý làm nền tảng để quản trị xã hội. Khi chính trị vận hành đúng nghĩa, nó trở thành phương tiện để bảo vệ quyền lợi của con người, kiến tạo điều kiện sống tốt đẹp hơn, và nâng tầm nhân phẩm.

Ở cấp độ sâu hơn, chính trị còn là một biểu hiện của triết lý nhân sinh. Chính trị là việc xác định vị trí của con người trong xã hội, mục đích của đời sống tập thể, và cách thức đạt được sự thăng hoa của con người trong cộng đồng.

2. Thân phận con người Việt Nam dưới chế độ cộng sản

Trong bối cảnh Việt Nam hiện tại, chính trị không còn giữ được ý nghĩa cao đẹp của nó. Dưới chế độ cộng sản, chính trị đã bị biến dạng thành công cụ duy trì quyền lực của một nhóm thiểu số, thay vì phục vụ con người.

Người dân Việt Nam, trong suốt gần một thế kỷ qua, đã sống dưới áp lực của một hệ thống chính trị toàn trị, nơi mà quyền con người bị xem nhẹ, tự do bị tước đoạt, và nhân phẩm bị chà đạp. Hệ tư tưởng cộng sản, vốn tự xưng là “vì dân,” thực chất đã đặt quyền lực tập trung lên trên lợi ích của con người.

Câu hỏi đặt ra là: Trong một hệ thống như vậy, thân phận con người Việt Nam được xác định như thế nào? Họ có còn được xem là trung tâm của đời sống chính trị hay chỉ là công cụ cho mục tiêu ý thức hệ?

Hệ thống giáo dục nhồi nhét tư tưởng, kiểm duyệt văn hóa, và một nền kinh tế tập trung đã làm thui chột sự sáng tạo, bóp nghẹt tiếng nói cá nhân, và làm suy giảm nhân phẩm. Người dân Việt Nam bị đối xử như những bánh răng trong cỗ máy chính trị, không phải như những con người có quyền tự do lựa chọn và sống theo cách họ mong muốn.

3. Vì sao phải làm chính trị?

Đặt trong hoàn cảnh đó, làm chính trị không chỉ là một quyền, mà còn là một nghĩa vụ đạo đức. Làm chính trị, trước hết, là để khôi phục vị trí trung tâm của con người trong đời sống xã hội.

Lịch sử nhân loại đã chỉ ra một chân lý sâu sắc: Con người, với tất cả phẩm giá và quyền sống tự do, phải là kim chỉ nam của mọi quyết định chính trị. Làm chính trị không phải là tranh đoạt quyền lực hay mưu cầu danh lợi, mà là hành động để xây dựng một xã hội nhân văn, nơi con người được sống đúng với bản chất cao quý của mình.

Không làm chính trị trong bối cảnh Việt Nam hiện tại đồng nghĩa với việc chấp nhận để một chế độ bất công tiếp tục tồn tại, chấp nhận để thân phận con người bị hạ thấp. Đây không chỉ là sự thụ động mà còn là sự vô trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, và tương lai của đất nước.

4. Chính trị vì con người: Một tư tưởng triết học cho Việt Nam

Một tư tưởng chính trị mới cho Việt Nam phải khởi nguồn từ việc trả lời câu hỏi: Làm thế nào để giải phóng con người khỏi thân phận nô lệ ý thức hệ?

Tư tưởng này cần dựa trên ba nguyên lý cốt lõi:

  1. Con người là trung tâm: Mọi chính sách và hành động chính trị phải lấy con người làm mục tiêu và điểm xuất phát. Điều này bao gồm việc tôn trọng nhân phẩm, bảo vệ quyền tự do, và bảo đảm điều kiện sống để con người phát triển toàn diện cả vật chất lẫn tinh thần.
  2. Nhân văn và đạo đức: Chính trị phải được xây dựng trên nền tảng của lẽ công chính và đạo đức. Nó không thể là công cụ của sự áp bức hay quyền lực mà phải là phương tiện để tạo dựng sự hài hòa và công bằng xã hội.
  3. Tự do và trách nhiệm: Một xã hội lý tưởng là nơi mọi người có quyền tự do theo đuổi cuộc sống của mình, nhưng đồng thời cũng phải gắn bó trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

5. Bước chuyển mình: Việt Nam hậu cộng sản

Việt Nam, để vượt ra khỏi vũng lầy của chủ nghĩa xã hội, cần một cuộc cải cách chính trị toàn diện. Điều này không chỉ là thay đổi cấu trúc quyền lực mà còn là xây dựng một nền triết học chính trị mới, đặt con người làm trung tâm của mọi quyết sách.

Những bước đi cụ thể có thể bao gồm:

  • Xây dựng lại hệ thống giáo dục: Giáo dục phải hướng đến khai phóng tư duy, nuôi dưỡng sáng tạo, và bảo vệ quyền tự do tư tưởng của mỗi cá nhân.
  • Cải cách pháp luật: Một nhà nước pháp quyền thực sự cần bảo đảm rằng quyền lợi của từng công dân được bảo vệ trước bất kỳ hình thức lạm quyền nào.
  • Khuyến khích xã hội dân sự: Người dân cần được trao cơ hội để tham gia vào quá trình ra quyết định, từ các vấn đề địa phương đến quốc gia.

6. Chính trị và sự thăng hoa của con người Việt Nam

Chính trị, đúng nghĩa, là nghệ thuật chăm lo cho đời sống của con người cả vật chất lẫn tinh thần. Một tư tưởng chính trị nhân văn, nhân bản sẽ trả lại vị trí trung tâm cho con người Việt Nam, giải phóng họ khỏi thân phận công cụ của ý thức hệ và mở ra cánh cửa cho một tương lai Việt Nam tự do, dân chủ, và thịnh vượng.

Làm chính trị, trong bối cảnh hiện nay, là hành động can đảm và cần thiết. Đó là cách để chúng ta khẳng định rằng con người Việt Nam xứng đáng được sống trong một xã hội mà nhân phẩm được tôn trọng, quyền tự do được bảo vệ, và hạnh phúc không còn là giấc mơ xa vời. Chính trị, khi được vận hành bởi những giá trị này, sẽ không chỉ là con đường để thay đổi xã hội mà còn là phương tiện để làm sáng lên bản chất cao đẹp của con người Việt Nam. Và, đó mới thực sự là con đường Việt Nam trong thế kỷ 21.

Vũ Đức Khanh

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Diễn Đàn Thế Kỷ.