Cao Vị Khanh

Cõi vong tình. Thơ Cao Vị Khanh

CÕI VONG TÌNH  Em có biết cõi vong tình rất lạ hồn xanh xao mộng nở trắng ưu phiền. Ta quay quắt một đời trai hãn mã ngại ngùng nghe cố sự kể niềm riêng. Ta đã khóc khi miếu đường bốc cháy lửa phần thư đốt nám mặt kinh thành. Ai cố giấu chút hương thời tuổi dại ủ vườn xưa chờ sống lại mầm xanh. Ta…

Đọc thêm

Cao Vị Khanh: Tình yêu thời thổ tả, tiểu thuyết của Gabriel García Márque

Tình yêu thời thổ tả (Love in the Time of Cholera, Spanish: El amor en los tiempos del cólera) … Cho đến khi Florentino có dịp nhắc lại với Fermina về lời hứa thủy chung của mình thì giữa hai người đã có một khoảng cách thời gian dài đúng 51 năm 9 tháng 4 ngày! Nếu kể một đời người là trăm-năm-hiu-quạnh thì họ đã hiu quạnh quá…

Đọc thêm

Nợ đời. Thơ Cao Vị Khanh

TÊN ĐÃNG TỬ KHỐN CÙNG  Người vai khoác áo phong sương rất mực dạo qua đời giữa buổi chợ nhiễu nhương. Ghé Bến Cảng, xế chiều mưa nước đục lòng hoang mang đón chim nhạn hỏi đường. Chim có nói cũng chỉ toàn ẩn ngữ! Trời cao xanh trời có nói gì đâu! Con nước lớn đã qua dòng sông cũ chở trăng xưa tách bến một đêm…

Đọc thêm

Cao Vị Khanh : Và rồi tất cả sẽ nguôi ngoai

-TÔ THÙY YÊN- biểu dương – hãy biểu dương cùng tậnvinh dự lầm than của kiếp người Đã có bao giờ bỗng dưng rồi tự hỏi … để làm gì, đời ta? Suốt vài chục năm hít thở, ăn ngủ, đi lại, yêu đương, làm tình, kéo bè kết bạn, gieo thù gây oán, thư thả kiếm ăn hay quần quật cày cục … đã có lần nào…

Đọc thêm

Cao Vị Khanh: Âm phong trắng

Dưng không rồi gió đổi chiều. Nói “dưng không” nghe ra như giận lẫy. Mà thật ra, ai lại không biết gió cũng y như lòng người, nay vầy mai khác. Có ai bẻ thước mà đo được lòng ai đâu.  Mới hiu hiu đó lúc chiều hôm, nửa đêm đã vật vã cuồng phong. Những đêm hè oi ả, thiên hạ mỏi mắt chờ phe phẩy chút…

Đọc thêm

Cao Vị Khanh: Mỗi năm hoa đào nở

-Gởi hết cho em lòng nguyên đánGiữ lại hồn tôi nỗi cuối năm- … câu thơ gõ từng chữ vào lòng như ngón tay gõ vào từng phím nhớ của một bản hoài cảm đã được dạo đi dạo lại nhiều lần, hằng năm một, và sẽ còn được dạo lại thêm những lần nào nữa? Câu thơ như nhãn hiệu một sản phẩm đã-được-cầu-chứng-tại-tòa, không thể đánh…

Đọc thêm

Chùm Thơ cuối tháng Chạp: Thy An, Hoàng Thị Bích Hà, Cao Vị Khanh

TỰ CẢM THÁNG CHẠP môi mọng bức tường rêuthì thầm những lãng mạn không nóimàu xanh hiếm hoi chòm lámảnh dung nhan gỗ mụchóa thân con sâu nhỏ thẫn thờ người đàn bà nhìn bầu trời mở ngỏmơ thiên thần thổi sáotiếng hát ca địa đàngru những tế bào thổn thức sự đồng cảm trên da thịt lao xao bão giông mùa tháng chạptình yêu chợt nghe thiết thasợi tóc phất…

Đọc thêm

Thơ Cao Vị Khanh, Nguyễn Vĩnh Long, Hoàng Xuân Sơn

GỞI LẠI EM THÀNH PHỐ CÓ TÔI 1. Gởi cho em góc phố người bốn mươi năm đã, vẫn đời lưu vong. Hàng ghế trống, dãy bàn không thèm xưa mỗi bước một vòng tay ôm. 2. Gởi cho em góc phố cười góc đi tay níu, góc ngồi tay ôm. Góc xưa mê hoặc môi hôn, góc nay tôi đứng bồn chồn. Môi trơn. 3. Gởi cho…

Đọc thêm

Cao Vị Khanh: Tháng Mười Một ở Dallas

Khi viên đạn được bắn ra từ một góc khuất trên căn lầu bỏ trống của cái kho sách phế thải ở một góc đường Dallas năm đó, nó đã mang theo trong đường bay của nó định mạng của một người và một dân tộc. (giả sử có một hơi thở gấp làm ngón tay bấm cò khẽ run, một tia nắng chợt loáng qua làm nheo con mắt…

Đọc thêm

Cao Vị Khanh: Thu, vàng mấy đỗi

Tự dưng … … tự dưng rồi trời đổ sương đầy những sớm mai. Sương như hơi thở nấn níu  của đêm sắp bỏ đi. Đồi núi, phố xá, cỏ cây lẫn lẫn trong hơi sớm mù mù. Sương bay là là, sương rơi lả lả. Sương từ vạt núi tuôn xuống. Sương từ mặt sông bốc lên. Sương váng vất ngoài đầu ngõ. Sương len lách vào…

Đọc thêm

Cao Vị Khanh: Tháng 10, ngày 23 năm 1956 ở Budapest

Tôi chưa bao giờ thích thơ tự do (hổng hiểu thì lấy gì mà thích) kể cả thơ của Thanh Tâm Tuyền, ngay khi ở tuổi 20 vốn vẫn khoái cái trò nổi loạn với phá phách. Chậm tiến (?) hơn các bạn cùng lứa cứ thường hay cặp nách tập thơ TÔI KHÔNG CÒN CÔ ĐỘC của ông như bằng chứng của một sự thách thức với…

Đọc thêm

Cao Vị Khanh: Thử nghiêng tai nghe lại cuộc đời

Mùa hè, có lần lái xe về từ một thị trấn nhỏ ở phía đông thành phố, sau bữa rượu ngất ngư với đám bạn cũ, xiêu lạc lâu ngày hỏi ra có đứa mất vợ, có đứa mất việc, có đứa mất … mạng, hổng biết cảm khái tới đâu mà rượu nốc quá cỡ, tôi phóng xe mà không nhớ mình đã quá tuổi thí mạng…

Đọc thêm

Cao Vị Khanh: Tháng Chín, mùa Thu ở hai đầu nỗi nhớ

Tháng chín. Tháng của rỉ rả mưa đêm, của lả chả cánh phượng và hiu hiu mùa chuyển. Tháng chín. Tháng của líu ríu chim sẻ rủ nhau bỏ đi và xôn xao học trò rủ rê trở lại. Tháng chín … khi lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc… Tháng chín bây giờ, xứ lạ đã thành quen và tháng…

Đọc thêm

Cao Vị Khanh: Theo Hoàng Thi Thơ, đi tìm lại đường xưa lối cũ

Thử thêm một lần, nghe lại bài hát ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ của HOÀNG THI THƠ với cảm nghĩ của một kẻ chẳng biết nhạc lý là gì… Là Rê Fa Lá Sí Sí La La Sí Fa Rê Là Đường xưa lối cũ có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo. Đường xưa lối cũ có ánh trăng, ánh trăng soi đường đi. Trong suốt những dặm…

Đọc thêm

Lục bát Cao Vị Khanh, Huỳnh Liễu Ngạn

THU BA Em qua như đợt sóng cuồngvỗ tôi loạn lạc lộn luồng tử sinh.Ngổn-ngang-gò-đống-kéo-lên dang chân giữ lại. Buồn lềnh hiện thân. THU MÙ Ở đây đã gió mù cây,đã sương mù mắt, đã mây mù trời,đã ngàn cánh hạc mù khơi,và em đã biệt mù tôi. Một đời. THU TIỄN Sầu người cọng tóc sầu lâylăng xăng sợi ngắn, loay hoay sợi dài.Sợi rời tẻ xuống đầu…

Đọc thêm

Cao Vị Khanh: Tháng Bảy và những ngôi trường cũ

Tháng bảy. Tháng của bất chợt mưa đêm và lao chao cánh phượng. Tháng của trường đóng cửa và bàn ghế bỏ trống. Tháng bảy. Tháng của râm ran tiếng ve đến sốt ruột và của những trang lưu bút viết vội khi đầu óc còn bàng hoàng vì dư âm của khúc nhạc tạm biệt, bây giờ nghe ra ngu ngơ mà hồi đó sao xao xuyến…

Đọc thêm

Thơ Cao Vị Khanh, Hoàng Xuân Sơn

Biên giới Chiều xuống ngại ngùng, đêm chẳng vộiĐường xa, thân mỏi tiếc ngày trôiRừng hoang ngại gió im thưa tiếngCửa ải buồn hiu tựa cửa đời Người bỏ quê hương lại xó nhàGói từng kỷ niệm gởi tình xaLang thang phố chợ, miền quan ngoạiXúng xính xiêm y, áo rũ tà Cũng lá cờ bay gợn bóng diềuMà lòng tơ nhện rối lằn thêuBên kia đất khách,…

Đọc thêm

 Cao Vị Khanh: Chuyện thời chạng vạng của những niềm tin

– chạng vạng của những niềm tin bao giờ cũng buồn-HÀ THÚC SINH “Người sống trong khu dưỡng lão đường 75 nhìn ông Hòa Thanh như một kẻ bệnh tật khó tính. Ông sống ở phòng 304, ít ai thăm hỏi, trừ người đàn bà Mễ trong chương trình workfare được sở xã hội cắt cử tuần đôi ba lần đến dọn dẹp vệ sinh giúp ông, nhưng…

Đọc thêm

Thơ Cao Vị Khanh, Hoàng Xuân Sơn

HOANG PHÍ Ta theo ta, những dặm dài từ đêm điếm cỏ nối ngày cầu sương.Ai xui mộng mị dị thườngchân tù ngục, hồn dặm trường thiên nhai.Dưng không, du tử đường dàibốn bên bề bộn bạn bầy bỏ bê.Kiếp chung cá chậu ê chềthớt dao đã sẵn, tư bề. Bó thân. Đường tình sắp lớp cố nhânkhít khao lắm cũng xa gần chiêm bao.Sẩy tay, nguyệt rụng phương…

Đọc thêm

Cao Vị Khanh: Đem tâm tình nghe nhạc “sến”

Năm 1958, ông Nguyễn Mạnh Côn xuất bản tập sách “ĐEM TÂM TÌNH VIẾT LỊCH SỬ”. Đó là một cuốn sách giá trị tuyệt đối về mọi mặt. Kẻ hậu … hậu bối về mọi mặt như tôi chẳng có ý gì dám mó mé tới cạnh bên. Chẳng qua tôi khoái cái tựa. Thường khi viết sử, từ đời xưa đời xửa ở bên Tàu, nghĩa là…

Đọc thêm

Cao Vị Khanh: Cho dù lịch sử đau bầm dập

Cao Vị Khanh: Sáng tinh mơ, in sách Gởi theo TRẦN HOÀI THƯ, mất ngày 27 tháng 5 năm 2024 Lưng còng, mắt mỏi, tay run,anh ngồi in sách, lệ chùng xưa sau.Một con chữ, mấy niềm đau.Một dấ́u chấm, mấy lần khâu miệng tình.Những khuya, khuya tới làm thinh!Những mai sớm, sớm đến tận tình cô đơn!Anh ngồi in sách vào hồ̀nmà nghe tàn rữa phấn son…

Đọc thêm

Cao Vị Khanh: Chữ nghĩa ba đào giữa hồi “đại dịch”

Đọc Nguyễn Viện, người viết văn ở cái xứ gọi là “Cộng hòa XHCN Việt Nam” Đã lâu lắm, lâu từ cái lúc ôm nỗi nhục bỏ nước trốn đi, tôi ít khi tìm nhớ lại khoảng thời gian tôi đã sống qua ở đó, sau tháng tư năm bảy mươi lăm. Trại tù. Học tập. Cải tạo. Chợ trời. Phường. Khóm. B2 B3. Biểu ngữ. Tuyên cáo….

Đọc thêm

Cao Vị Khanh: Chuyện chiếc cầu trên sông Mỹ Thuận

Đã lâu lắm tôi không về lại Việt Nam. Nói vậy không có nghĩa là tôi không nhớ quê hay nhớ ít hơn những người đi đi về về từ mấy năm nay. Không, tôi nhớ quê tôi lắm chớ. Tôi nhớ đâu ngay từ khi mới vừa đặt chân xuống ghe trong đêm vượt biên. Nỗi nhớ như những lọn máu nhỏ từ đời kiếp nào vẫn…

Đọc thêm

Truyện ngắn Cao Vị Khanh: Đoạn trường khúc

Vũ gốc người Vãng Phố, theo cha đọc sách ở tuổi còn ham đánh đáo, chưa lên bảy đã làu thông quốc sử, lại lấy sách Tang Thương Ngẫu Lục mà luận chuyện đời, làm ai nấy đều lạ. Lớn lên đổi tánh bê tha, cứ tính chuyện rong chơi, rồi lân la kết bạn với bọn văn nhân phóng đãng, chẳng coi gì là trọng, cứ đem…

Đọc thêm

Cao Vị Khanh: Bài tùy bút tháng Tư

Hình minh họa: Dương Nhân Giả sử bắt chước Thanh Tịnh … … Hằng năm cứ vào cuối thu, khi lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của  buổi tựu trường … mà viết lại … … Hằng năm cứ vào đầu xuân khi lá ngoài đường trổ xanh và trên…

Đọc thêm

Cao Vị Khanh: Tháng Tư đọc lại Biên cương hành – Phạm Ngọc Lư

BIÊN CƯƠNG HÀNH Biên cương biên cương chào biên cươngChào núi cao rừng thẳm nhiễu nhươngMáu đã nuôi rừng xanh xanh ngắtNúi chập chùng như dãy mồ chônGớm, gió Lào tanh mùi đất chếtThổi lấp rừng già bạt núi nonMùa khô tới theo chân thù địchTa về theo cho rậm chiến trườngChiến trường ném binh như vãi đậuĐoàn quân ma bay khắp bốn phươngLớp lớp chồm lên đè…

Đọc thêm

Cao Vị Khanh: Tháng Tư – Tháng thầm

Ờ thì tôi muốn viết một điều gì đó cho em, khi tháng tư đang lật bật sắp hết và những hàng phố quanh đây đang háo hức bày bàn ghế ra vỉa hè. Rồi thì trên trời những đám mây xám thôi không còn dậm dật những hột tuyết cuối mùa. Hoa xuyên tuyết đã rút ngược vào lòng đất và những đóa uất-kim-hương nở sớm, bụ…

Đọc thêm

Thơ tháng Tư: Nguyễn Đình Bổn, Cao Vị Khanh, Hoàng Xuân Sơn, Bùi Chí Vinh

Buồn tháng tư Đi qua những phố bụi lầmMàu mưa xa lắc nắng bầm dập tôiNgã tư bóng mẹ quê ngồiĐồng tiền bố thí- mồ hôi phố phường… Phấn son tủi hổ đèn đườngNhững người em bán tàn hương xứ người Đi qua hào nhoáng đười ươiNhững vênh váo mặt những cười cợt đau Đi qua ký ức máu tràoNhững hồn cộng nghiệp dưới màu biển xanhCó đêm ngủ…

Đọc thêm

Thơ Tháng Tư: Cao Vị Khanh, Lê Minh Hiền

THÁNG TƯ VÀ NHỮNG HỆ LỤY CỦA NÓ 1- Tháng tư và những mộ phần,những thiên đường máu và trần gian xương.Mỗi sinh ly, mỗi đoạn trường.Mỗi tử biệt, mấy tang thương một đời.Buồn tháng tư! Hận thấu trời! 2- Tháng tư đắp hở mộ phầnhồn oan sông núi kêu than. Thiệt buồn.Bốn mươi năm. Máu lệ tuônđỏ trang dị sử để hờn tổ tông.Người đi, thân dạt…

Đọc thêm

Thơ Nguyễn Hiền, Cao Vị Khanh, Huỳnh Liễu Ngạn, Hoàng Xuân Sơn

Hồ Xuân Hương, Đà Lạt   ĐÀ LẠT ƠI TA NHỚ NHỮNG NGÀY XƯA   Chiều nhá nhem ngồi nhìn mảnh vườn đồi dốc thấp cao bình yên chìm dần vào bóng tối thèm ly cà phê mỏng manh cơn gió lạ nỗi nhớ rớt trên mặt ao ngoằn nghoèo như khúc sông mắc cạn tôi thấy mình đang tựa lưng vào Đà Lạt thuở hút bastos xanh…

Đọc thêm