Đinh Trường Chinh

Thơ Đinh Trường Chinh

Một Đối Thoại Ngắn – nếu ngày mai, chúng không cho chúng ta được nói với nhau bằng miệng, anh sẽ nói với em bằng gì? – anh có thể nói với em bằng mắt – không, nếu chúng khâu cả miệng, và khoá cả đôi mắt anh lại, anh sẽ nói với em như thế nào? – đừng lo em ạ. con người vẫn có thể nói…

Đọc thêm

Đinh Trường Chinh: Đi thăm Viên Linh

Một chiều mùa xuân, tháng Hai. Khoác chiếc áo lạnh dày, tôi quyết định đi thăm Viên Linh. Buổi chiều xuống thấp.  Một khu nhà dành cho người già. Great Falls, Virginia. Con đường đến đây vòng quanh, chập chùng lên xuống như Đà Lạt.  Tôi rủ thêm G. cùng đi.  Khi chúng tôi đến, ông đã mặc sẵn chiếc áo thẳng thớm, màu mỡ gà, nằm trên…

Đọc thêm

Thơ Đinh Trường Chinh, Nguyễn Tấn Cứ, Huỳnh Liễu Ngạn, Hoàng Xuân Sơn

CHIỀU CUỐI NĂM  cuối năm lê qua góc phố xưa ông già noël không còn gói quà nào cả thấy mình giàu có hơn bao giờ trên vai thênh nhẹ như có thể bay lên sau lưng chỉ có con đường dài những mái phố rêu nâu bầu trời mây xám. cũng đến những ngày cuối năm thôi nhân loại đang đuổi theo nhau náo nức thả trôi…

Đọc thêm

Đinh Trường Chinh: Cánh rừng nghệ thuật một thời xanh tươi, phồn thịnh đang rơi từng “chiếc lá cuối cùng”…

Những ngày cuối thu, đi giữa rừng cây mùa thu trút lá, tôi không khỏi nghĩ đến một thế hệ làm nghệ thuật tài hoa của miền Nam Việt Nam trước 1975, đang dần rơi xuống…  Trong một thời gian ngắn qua, chỉ hơn 1 tháng vỏn vẹn, tôi đã được đọc, được biết bao tin buồn về sự ra đi của nhiều người trong nền nghệ thuật đó…

Đọc thêm

Thơ Đinh Trường Chinh: Những nơi chốn đã qua…

Barcelona Bài 1 Trong thành phố của Dali Hôm qua tôi dắt bóng mình đi quanh một thành phố lạ. Chúng tôi đi về hướng chỉ tay của tượng Chúa đến khi chạm bờ biển rộng. Ở đó mỗi ngày mặt trời cắm lên mặt nước. Bãi cát trải dài những bố cục nhô nhấp tròn và những người đàn ông miệng dính đầy muối mặn. Còn mọi…

Đọc thêm

Họa sĩ Đinh Cường qua nét vẽ của họa sĩ Đinh Trường Chinh

Tôi lớn lên với bố tôi trong cái atelier (xưởng, ở đây là xưởng vẽ) nằm ở cuối một con hẻm cụt ở Tân Định. Ở đó, tôi được “dự thính” vào “ngôi trường mỹ thuật” đầu đời qua những đêm vẽ tranh miệt mài của bố. Tôi chứng kiến những bức tranh từ một tấm bố trắng đến lúc thành hình. Ở đó, tôi cỏn được ngồi…

Đọc thêm

Thơ Đinh Trường Chinh: Cái hố

cái đầu con người dường như vô tận bạn có thể chôn cả một quê hương trong ấy chôn cả một bờ biển chôn những cánh rừng những con sông, góc phố chôn cả những bạn bè (có đứa xương đã tan dưới bờ biển ấy). trí nhớ là là nghĩa trang mênh mông ký ức một cái hố không đáy tôi đã thả vào đấy cả kho…

Đọc thêm

Thơ Đinh Trường Chinh: Chiều nay tôi cất Tết vào ngăn đá

chiều nay tôi cất tết vào ngăn đá – thế là tôi lại cất cái tết của mình vào ngăn đá tết sẽ được đông lạnh dưới 20 độ âm nó sẽ nằm chôn trong mớ thịt cá chưa kịp phân tán. vậy mà mỗi năm tôi đều lấy nó xuống hâm tết từ đêm 30 qua đến mùng 1 trong lò vi sóng đã như thế ba…

Đọc thêm