Đoàn Việt Hùng

Truyện ngắn Đoàn Việt Hùng: Nhớ…

Phong sương mấy độ qua đường phốHạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê SƠN NAM Chiều nào ông Năm cũng chọt gậy ra ngồi nơi quán nước nghèo sát bờ sông. Quán nghèo thiệt: mái lợp lá, giàn rường cột chống đỡ bằng những cây bần, cây so đũa phệu phạo. Trên nền đất gập ghềnh là những chiếc bàn gỗ cũ kỹ, có vẻ như khép nép,…

Đọc thêm

Truyện ngắn Đoàn Việt Hùng: Tàu khuya

-Huỷ vé và quay lại đi. Đằng nào thì ngày mốt cũng về tới Sài Gòn. Ở lại cùng nhau giải quyết vụ này xong cái đã! Tôi không trả lời, lững thững đi bộ dọc theo thân tàu, không rõ xuôi hay ngược. Khách lên tàu. Những người đưa tiễn. Còi rúc. Những bước chân vội vã. Hàng cột đèn co ro trong cơn mưa lất phất…

Đọc thêm

Truyện ngắn Đoàn Việt Hùng: Ông lão 80 trên lồng cu

Phải khó khăn lắm ông già mới quyết định chuyển đến chỗ ở mới. Đó là căn phòng nhỏ trên tầng áp mái, rộng tầm hai chục mét vuông, không kể ban-công nhô ra 1,6 mét. Đây chắc chắn là nơi cuối cùng để làm “chỗ đếm thời gian”. Nguyên mảng tường dài là giá sách, đối diện là giường ngủ, đầu bên kia là chiếc bàn nhỏ…

Đọc thêm

Truyện ngắn Đoàn Việt Hùng: Vụ mưu sát lộng lẫy

Hắn bắt đầu lên kế hoạch giết nàng, người đàn bà đã chiếm trọn trái tim hắn. Những chi tiết giả định được đặt ra, sao cho thật hoàn hảo, giống một tay đầu bếp giỏi bày biện các món trên bàn ăn đãi quốc khách. Nhất định không thể dùng dao đoạt mạng như một tên đồ tể. Càng không thể dùng dây thừng siết cổ như…

Đọc thêm

Truyện ngắn Đoàn Việt Hùng: Miền không dấu chân người

Le champ couvert de morts sur qui tombait la nuitIl lui sembla dans l’ombre entendre un faible bruit(Victor Hugo, Après la bataille) Chuyến xe cuối ngày xuống khách ở ngả ba đường dẫn vào thị trấn. Lẫn trong đám người nhớn nhác là người đàn ông gầy gò, vai lệch, hai hốc mắt trũng sâu, ngơ ngác đưa mắt đảo một vòng rồi khoác chiếc túi xách lên…

Đọc thêm

Truyện ngắn Đoàn Việt Hùng: Nguyệt tận

 1.  Người ta nói tôi chết từ lâu lắm rồi, đâu mới khoảng 2, 3 tháng tuổi. Xác tôi đặt trên mo chuối dưới gốc mận. Mươi, hai mươi ngày sau tôi vẫn nằm chỗ đó. Mắt vẫn mở nhưng thỉnh thoảng bị cái gì đó che lại, không thấy gì cả, chỉ nghe những tiếng lào xào chung quanh như cánh đập của đàn ruồi khổng lồ….

Đọc thêm