Lê Chiều Giang

Lê Chiều Giang: Người Về Khuất Chân Trời

Nghĩ với Trần Quang Lộc (1949 – 7/6/2020) Những đổi thay khốc liệt sau cuộc chiến 75 đã đưa đẩy một nhóm bạn bè chúng tôi gần gũi, siêng năng gặp gỡ nhau hơn những ngày tháng trước đó. Một ngày của mùa hè 1978, đi với anh Nguyễn Đình Toàn đến nhà chúng tôi ở cư xá Thanh Đa là Trần Quang Lộc trạc tuổi hai mươi…

Đọc thêm

 Lê Chiều Giang: Xuân Quê

Từ California khi trở lại thăm Saigon trong một dịp tết, điều thú vị nhất là tôi được một mình rong ruổi trên những chuyến xe bus, tôi đi khắp Saigon, Chợ Lớn, Phú Lâm. Chẳng cần biết trạm sẽ dừng nơi đâu, tôi đi hết đường hết sá, ngắm nhìn mọi thứ xe lớn xe nhỏ, phố bé xíu hay đường rộng thênh thang. Và để tôi…

Đọc thêm

Lê Chiều Giang: Noel cùng Sapa

 “…Trẻ thơ ơi, xin đến cùng tôi Chia hạt cơm rơi, hay bát nước đầy Cùng ngủ ven sông, hay gối bụi cây…” [Tâm Ca – Phạm Duy] Tôi gặp em một sáng mùa đông, khi tuyết mơ màng rơi và gió hắt hiu lạnh của một ngày lễ trang trọng: Giáng Sinh. Em chen lấn trong đoàn hướng dẫn du lịch. Tôi không để ý, cho đến…

Đọc thêm

Lê Chiều Giang: Nguyễn Đình Toàn. Về với nơi đã đến

MƯA HÀ NỘI  “…Mổ trái tim. Xem: Không gì trong đó Mở đôi bàn tay Những thứ chẳng còn…” (Lê Chiều Giang) Mưa rơi trong màn hình laptop, tôi thèm nghe tiếng mưa. Đêm nay. Mưa Cali hiếm hoi, cứ như chẳng bao giờ muốn có. Nhưng dù đã cố gắng cách mấy, tôi vẫn không thể nhận ra cái rì rào ướt át, chút rét mướt của…

Đọc thêm

Lê Chiều Giang: Tiếng hát từ bi

Dù xa xôi cách trở đến đâu, điều ước mơ duy nhất là mong gặp lại Chị. Tôi biết, ở một góc trời nào đó, Chị cũng thường nhớ và ao ước như tôi. Đời sống, chợt có những ra đi biền biệt không ngờ, như một tiếng hát vút bay, rồi mất tăm trong gió. Tuổi nhỏ tôi quấn quít, líu lo bên nhà Chị nhiều hơn…

Đọc thêm

Thơ Lê Chiều Giang

Chân dung Đỏ. Rất đỏ.Ta tung màu lên tócVà xám xanh lấp đầy Hai con mắt   Ta vẽ ai đây giữa đêm tàn Thắp sáng trong tranh trăm ngọn nến Réo hồn ai bằngTiếng thở khan Phải rất trắngnhư lòng ta thanh khiếtVẽ như điên những ai oán muôn trùngVẽ như điênTiếng khóc ta, rất nhỏBằng chút màu như củaĐất chôn ***Cinema Xoa lên mắt chút cay của ớtLệ như mưaRào rạt,…

Đọc thêm

Lê Chiều Giang: Tranh, tiếng nói cuối cùng

 “Ta chôn chồng ta Một lần. Duy nhất. Ở giữa rừng gai không hoa trái mọc. Đất. Đá. Rực cháy những lửa điêu tàn Ta đứng giữa trời Lặng thinh. Không khóc“. {LCG)                                                                    Làm thế nào để giải nghĩa về cái chết? Những điều nằm bên ngoài tất cả mọi sự hiểu biết của nhân gian, nhưng lại nằm bên trong những bí ẩn muôn đời của…

Đọc thêm

Lê Chiều Giang: Phía Bên Kia Vầng Trăng

Biển chạy dọc, dài theo hết California, vừa huyên náo, rất mơ màng, lại có chút gì đó nhịp nhàng trong cái tĩnh lặng của hoàng hôn. Chiều tàn, với sắc đỏ thắm rọi soi xuống dòng nước, là chút mầu sâu thẳm của ráng chiều đang nhạt nhoà vào đêm tối. Chút ánh sáng sắp tàn, phai dần cho bóng đêm, đã luôn làm tôi chìm đắm…

Đọc thêm

Lê Chiều Giang: Nghề nghiệp

” …Phận bèo bao quản nước sa Lênh đênh đâu nữa cũng là lênh đênh…” KIỀU, Nguyễn Du Khi nghe mưa rạt rào, tôi để yên cửa sổ, dù biết mưa hắt sẽ làm ướt hết ghế bàn, chăn gối. Mưa Cali hiếm hoi, tôi thèm bước ra đường dầm mưa cho ướt hết tóc và áo, nhưng nhìn đồng hồ đã là một giờ sáng, đêm tối…

Đọc thêm