Nguyễn Trần Diệu Hương

Nguyễn Trần Diệu Hương: Một lần nhìn lại

Năm thứ nhất sau khi VNCH bị bức tử  Thành phố trở nên xa lạ ngay trong mắt lũ con nít. Cùng là tiếng Việt, nhưng tiếng Việt của người từ Bắc vô Nam xa lạ, từ ngữ lạ lùng với người miền Nam. Chẳng hạn “đăng ký” (dùng để chỉ việc ghi danh, ghi tên), tĩnh từ ghép “hồ hởi phấn khởi” (nghĩa là hào hứng). Trật…

Đọc thêm

Nguyễn Trần Diệu Hương: Bé Biển

Trên tường, lẫn trong nhiều bức hình rất đẹp được chụp từ một ống kính chuyên nghiệp là tấm hình của chiếc ghe mong manh, nhỏ bé, bồng bềnh trên đại dương. Trên khoang ghe, các thuyền nhân Việt Nam (những boat people đã đánh thức lương tâm thế giới vào những năm 70s và 80s) mặt mày ngơ ngác mệt mỏi nhưng mắt sáng lên hy vọng….

Đọc thêm

Nguyễn Trần Diệu Hương: Vượt biển một mình

Ngày 30 tháng Tư 1975, Saigon sụp đổ. Những gia đình đang ở trong các cư xá sĩ quan, cư xá công chức bị đuổi ra khỏi nhà. Cùng chung số phận, gia đình chúng tôi bị đuổi khỏi mái nhà thân yêu trong cư xá, nơi chúng tôi có một thời nhỏ dại êm ả. Mẹ đưa chúng tôi về căn nhà riêng Ba Mẹ đã xây nên…

Đọc thêm