Hiệu Minh: Tổng thống Mỹ có sướng không?
“Nước Mỹ từ A đến Z”: Mục P-President
Nhân chuyện cựu Tổng thống Trump bị ám sát, bắn trượt vào tai, nhớ trong cuốn sách “Nước Mỹ từ A đến Z” tôi có mục P-President viết vui vui về Tổng thống Mỹ.
Dân Mỹ khoảng 335 triệu nhưng sở hữu tới 393 triệu khẩu súng.
Xả súng giết hàng loạt xảy ra như cơm bữa và Tổng thống cũng là mục tiêu…tập bắn. Đất nước đầy súng ống nên kẻ xấu muốn nổi tiếng thì bắn Tổng thống sẽ được ghi tên vào…lịch sử.
Tổng thống Mỹ có sướng không?
Nếu xem báo, nghe đài, coi tivi, có lẽ cả tỷ người trên hành tinh mong được làm Tổng thống Mỹ, siêu cường số 1 thế giới, dù chỉ là một ngày, một giờ để thay đổi thế giới. Nào là lên xe xuống ngựa, đi chuyên cơ Air Force One, đoàn hộ tống toàn xe hơi bọc thép, có vali và chìa khóa bấm nút nguyên tử, ra lệnh chiến tranh hay ngừng cuộc chiến, quyền lực tưởng như vô hạn.
Ngồi vào ghế nóng mới hiểu nội tình bên trong. Nếu ngồi trong phòng Bầu dục ở phía Tây của Nhà Trắng, trên bàn là quyết định có mở cuộc chiến chống nước này để bảo vệ quyền lợi của nước kia, liệu ai đó dám cầm bút ký?
Tổng thống Hoa Kỳ rất đa dạng, không ai giống ai, mỗi người một số phận, sướng khổ tùy người nhưng nói chung là vất vả. Tôi làm ở World Bank cách Nhà Trắng một phố nên không lạ gì khu này.
Hồi mới sang Mỹ năm 1995 đi học việc thì ra vào Nhà Trắng còn dễ. Tôi đi chơi trong đó vài tiếng và mong nếu gặp Tổng thống còn được bắt tay và chụp ảnh. Nhưng sau này sau vụ khủng bố 11/9 an ninh chặt hơn, tôi chỉ được chụp với vài ông làm bằng bìa cát tông trên phố với phí 5$.
Khi tôi viết bài này (5/2023) thì Joe Biden đã 80 tuổi. Đây là vị Tổng thống già nhất trong 46 vị kể từ thời George Washington nhậm chức lần đầu tiên vào tháng 4/1789 tại New York. George Washington là Tổng thống duy nhất được bầu với 100% phiếu của tất cả các bang. Còn Teddy Roosevelt là Tổng thống trẻ nhất mọi thời đại vào ngày nhậm chức, ngày mà ông mới chỉ 42 tuổi, 10 tháng và 18 ngày.
James Madison là Tổng thống thấp nhất với chiều cao 1m64. Abraham Lincoln cao nhất với chiều cao 1m93 ngang với Lyndon B. Johnson. Vào ngày bị bắn, Lincoln nói với vệ sĩ của mình rằng ông đã mơ thấy mình sẽ bị ám sát. Tổng thống Kennedy cũng rất trẻ khi bị ám sát.
Tổng thống bị luận tội bao gồm Andrew Johnson (1868), Bill Clinton (1998) và Donald Trump (tận 2 lần vào 2019 và 2021) nhưng đều thoát do lưỡng đảng kiểm soát quyền lực và hiến pháp rất chặt. Duy chỉ có Nixon dính líu đến chiến tranh Việt Nam trong vụ nghe lén ở khách sạn Watergate nhưng ông nhanh chân, chưa bị đưa ra luận tội đã tranh thủ… từ chức.
Andrew Jackson đã bị bắn vào ngực trong một cuộc đấu súng vì tình, nhưng đã cố gắng đứng vững và bắn chết đối thủ của mình. Viên đạn nằm trong ngực ông tận 40 năm sau.
William Henry Harrison là Tổng thống thứ 9. Cháu trai của ông, Benjamin Harrison, là Tổng thống thứ 23. William Henry Harrison bị cảm lạnh khi đứng dưới mưa để phát biểu nhậm chức và qua đời 32 ngày sau đó, thời gian làm Tổng thống ngắn nhất.
George W. Bush là Tổng thống duy nhất có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA). Gia đình này có hai bố con làm Tổng thống. Còn rất nhiều chuyện vui cho dân uống rượu bàn luận.
Làm Tổng thống Mỹ bị soi, dễ bị ám sát, chết rồi vẫn bị lịch sử đào bới tới từng góc khuất, nào là con riêng, nuôi nô lệ, vi hiến, luận tội, rồi làm không đúng với lời hoa mỹ trên bục khi tranh cử. Tóm lại chả sướng khi ngồi vào phòng Bầu dục trong Nhà trắng, hòa đồng với Quốc hội khó như đường lên trời, đôi lúc sôi máu như hai cha đẻ Hiến pháp và Tuyên ngôn đối đầu tới chết.
….
Nói tóm lại, làm Tổng thống Mỹ không sướng, lương thấp, việc nhiều, bị soi tới chân tơ kẽ tóc theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Siêu cường mạnh nhất thế giới, nhưng không hiểu sao, dân chúng được quyền bầu cử tự do mà toàn chọn nhầm Tổng thống yếu, chưa ai được 100% phiếu bầu.
Franklin D. Roosevelt, vị Tổng thống Mỹ đầu tiên xuất hiện trên tivi năm 1939, từng gặp Tổng thống Grover Cleveland khi Roosevelt mới 5 tuổi.
Cleveland nói với cậu bé Roosevelt khi đó “Tôi ước cho cháu. Đó là cháu không bao giờ trở thành Tổng thống Hoa Kỳ”, chắc do nghề này khổ ải chưa từng thấy.
Có lẽ không chỉ một mình Cleveland nói như vậy với thế hệ sau về President of USA.
***
Sách “Nước Mỹ từ A đến Z” của Cua Times
Mục sư Martin Luther King có bài diễn văn “Tôi có một giấc mơ” thay đổi thế giới. Nhưng tôi có giấc mơ bé tý kiểu trẻ trâu Hoa Lư, viết về nước Mỹ từ A đến Z theo gợi ý của anh Lê Quang, tác giả cuốn “Nước Đức từ A đến Z”, mà tôi rất biết ơn.
Đó là mỗi chữ cái đại diện cho một chủ đề gói gọn trong khoảng 2000-3000 từ mà bên Nhà xuất bản khăng khăng cũng phải…bé tý. Ví dụ A–American Dream, B-Boss, V-Vietnam War, Z-Zoo, đủ 26 chữ cái.
A-American Dream tưởng là giấc mơ Mỹ nhưng chỉ là giấc mơ trẻ trâu với những trải nghiệm thật. Tương tự, tác giả nhìn ra Hoa Kỳ là cái Z-Zoo vì môi sinh được giữ gìn. S-Special Education nói về người cha đưa hai con nhỏ tới Mỹ, một con mắc chứng tự kỷ, được nền giáo dục Mỹ yêu thương và hôm nay con tới bến đậu của American Dream.
Cuối mỗi chủ đề có vài trích dẫn bằng tiếng Anh vui vui kiểu “điền vào chỗ trống như đi xe máy ở Hà Nội”, cóp nhặt trên Internet, thỉnh thoảng trong bài có chèn tiếng Anh, để bạn đọc đoán già đoán non.
Cuốn sách này là như vậy, ngắn gọn, vui vui, đôi lúc suy ngẫm. Ai xem cũng được, nhớ cũng tốt để thỉnh thoảng chém gió ở quán bia càng hay, không nhớ cũng chẳng sao. Ai đi Mỹ rồi sẽ chiêm nghiệm xem có giống không, chưa biết Mỹ đọc cho biết chút, sắp đi thì tham khảo cũng ổn.
Trong cuộc tranh luận trên CNN vừa qua giữa cựu Tổng thống Donald Trump và đương kim Tổng thống Joe Biden, có một chiêu độc mà ông Trump chê bai ông Biden không đuổi việc ai trong gắng 4 năm qua. Tiếc là sách lên sàn rồi, không thêm vào được nữa, nhưng chi tiết Bossy thì có trong sách.
=== Ví dụ chữ B: Boss – Sếp tây sếp ta ===
Là tỷ phú doanh nhân, Donald Trump có kiểu dùng người rất Mỹ “You’re hired” hoặc “You’re fired” (Tuyển hoặc Đuổi), nhanh gọn, không lằng nhằng. Hồi làm tổng thống ông cũng cư xử hệt như vậy, nhận người ta vào Nhà Trắng vài tuần rồi không thích là đuổi luôn.
Tôi đi làm cho tây từ năm 1993 đến khi về hưu cũng chứng kiến các sếp Mỹ tuyển và đuổi người cũng đủ sắc màu. Hội nhập phải biết chuẩn bị CV, học cách trả lời phỏng vấn, sẵn sàng bị hỏi xoáy đáp xoay.
Đến Việt Nam, nhà tuyển dụng nước ngoài thường than trời khi tìm ứng viên thích hợp cho một công việc cụ thể. Xem CV thấy bằng cấp, các chứng chỉ tin học, tiếng Anh đầy đủ, kinh nghiệm đáng nể, nhưng phỏng vấn lại không tìm được ứng viên có kỹ năng làm việc thực chiến.
Anh Ed Sabagkit từng quản lý khách sạn Horizon Hà Nội kể, anh thường xuyên phỏng vấn tuyển người Việt những năm 1990. Một ứng viên có bằng đại học gửi CV vào ba vị trí trong khách sạn: quản lý chung, phụ trách nhà hàng và chạy bàn. Hỏi ra mới biết, cứ xin hết, may ra được một việc còn hơn thất nghiệp.
Trả lời tiếng Anh thì ngọng L, N lung tung. Hỏi từng làm ở đâu thì dạ làm ở con ti len tồn (Continental), nay muốn nộp vị trí ma la dờ (manager).
Anh Ed nghe buồn cười liền bảo, chức danh malager có người rồi, định xin vào chỗ nào nữa. Dạ, muốn làm bellboy ạ. Tại sao, vì nhiều tiền tip. Ứng viên không có kinh nghiệm nào phù hợp, kỹ năng giao tiếp kém, và không có mục tiêu rõ ràng nên khó tuyển.
Người Mỹ hay nói, mua nhà cần nhớ 3 từ “Location, location and location” (Vị trí, Vị trí và Vị trí). Tuyển vị trí chủ chốt như tổng giám đốc, giám đốc, trưởng nhóm, quản lý thì nhớ 3 từ “Communication, communication and communication” (Giao tiếp, Giao tiếp và Giao tiếp). Còn tuyển vị trí công việc cụ thể, chỉ có 3 từ “Skills, skills and skills” (Kỹ năng, Kỹ năng và Kỹ năng).
…xem tiếp trong sách nhé…
Trích dẫn
1) When my boss asks me who is the stupid one, me or him? I told him everyone knows he doesn’t hire stupid people. Vô danh.
2) If you think your boss is stupid, remember: you wouldn’t have a job if he was any smarter. – John Gotti
=======
Link mua cuốn “Nước Mỹ từ A đến Z”:
Giang Công Thế (Hiệu Minh)