Họa sĩ Đinh Cường qua nét vẽ của họa sĩ Đinh Trường Chinh

Tôi lớn lên với bố tôi trong cái atelier (xưởng, ở đây là xưởng vẽ) nằm ở cuối một con hẻm cụt ở Tân Định. Ở đó, tôi được “dự thính” vào “ngôi trường mỹ thuật” đầu đời qua những đêm vẽ tranh miệt mài của bố. Tôi chứng kiến những bức tranh từ một tấm bố trắng đến lúc thành hình. Ở đó, tôi cỏn được ngồi hóng vào những cuộc gặp gỡ bạn bè văn nghệ của ông. Hầu như buổi gặp gỡ nào cũng có những tấm chân dung bạn bè vẽ ngẫu hứng cho nhau, những bức chân dung ấy thường rất đẹp, bắt được cái thần của nhân vật được vẽ ngay trong sát na ấy. Tôi ngồi quan sát chân dung của từng người, hình thành dần trong mình những khái niệm về hội họa mà trường lớp chỉ có thể chỉ mình trên lý thuyết. Vẽ chân dung trở thành một mảng hội họa yêu thích của tôi, dĩ nhiên, không phải là vẽ truyền thần, mà vẽ bằng cảm xúc trực diện từ khuôn mặt người được vẽ. Có khi, quan sát một gương mặt qua một thời gian, rồi cúi xuống vẽ lại mà không cần nhìn lại nữa. Cũng có lúc, bạn bè vẽ nhau bằng trí nhớ.

Tôi “thuộc” gương mặt của bố tôi từ lâu. Những đường nét, ánh mắt, cái mím môi, sự trầm tư, cách ngậm điếu thuốc, uống ly rượu, cái nốt ruồi cố hữu…Nên tôi vẽ bố tôi một cách tự nhiên theo cảm xúc, theo trí nhớ bất chợt. Có khi tôi vẽ bố tôi lúc trẻ, lúc về tuổi già, hay cả lúc bố tôi gần mất…Vẽ chân dung bố tôi, như một cách ghi lại một giờ khắc trong nhật ký của tôi, về bố – những khoảnh khắc mà tôi biết chắc sẽ không bao giờ trở lại. Vì mỗi bức chân dung là mỗi nét vẽ riêng, không bao giờ vẽ lại được nữa.

5 tháng 7 là sinh nhật bố tôi. Joyeux Anniversaire.

Đinh Trường Chinh

***