Kiều Thị An Giang: Trum, Putin – và Một Cuộc Chiến Không Chỉ Của Ukraine

Hình minh họa: AI generated.

Pu không phải một kẻ hấp tấp. Ông ta không gào lên giữa quốc hội, không múa may với khẩu hiệu yêu nước- ông ta lặng lẽ và đầy nguy hiểm. Cựu điệp viên KGB ấy đã ngồi ở điện Kremlin hơn hai thập kỷ, nhìn nước Nga co lại về kinh tế nhưng phình to về kiểm soát. Với Pu, vĩ đại không nằm ở hiện tại- nó nằm ở quá khứ. Và ông ta muốn kéo nước Nga ngược về đó, bằng mọi giá.

Ông không phát động chiến tranh như một hành động tức thời. Ông chuẩn bị nó như người ta chuẩn bị một ván cờ dài, nơi từng con tốt, từng nước đi đều nhằm giữ chặt ngai vàng. Ukraine- với Pu- không chỉ là đất. Nó là chứng cứ cuối cùng rằng quá khứ vĩ đại của Nga vẫn chưa chết. Và nếu quá khứ ấy không còn… thì chính ông cũng sẽ chẳng còn.

Thế giới đã từng quen với những cuộc chiến vì lãnh thổ, tài nguyên, hay quyền lực. Nhưng cuộc chiến ở Ukraine lại mang thêm một tầng nghĩa: đó là cuộc chiến giữa ảo tưởng và thực tại, giữa ngộ nhận và tỉnh thức. Và lạ thay, hai cái tên không trực tiếp cầm súng- Tru và Pu- lại góp phần đáng kể trong việc kéo dài và làm rối rắm cơn bão này.

Pu- Nhà lãnh đạo đang chiến đấu với một… thế kỷ khác

Không khó để hiểu vì sao Pu muốn Ukraine. Trong tâm trí ông, Ukraine không chỉ là quốc gia láng giềng, mà là một phần của “nước Nga vĩ đại”, đã từng. Việc Ukraine ngả về châu Âu, bầu một tổng thống từng là diễn viên hài, và quyết định đi con đường dân chủ- với Pu, đó là một cái tát lịch sử.

Vậy nên ông ta chọn chiến tranh, không chỉ để lấy lại đất, mà để giữ vững điều gì đó sâu xa hơn: quyền kiểm soát câu chuyện. Trong câu chuyện ấy, nước Nga là nạn nhân bị phương Tây bao vây và ghẻ lạnh, còn ông là người hùng duy nhất còn sót lại. Tất nhiên, câu chuyện nào cũng cần khán giả- và truyền thông Nga đảm nhiệm vai trò này một cách kiên cường suốt nhiều năm.

Tru- Người gieo những hoài nghi giữa lòng nước Mỹ

Tru không phát động cuộc chiến ở Ukraine. Nhưng ông là người gieo mầm nghi ngờ, một cách nhất quán và đầy… bản năng.

Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Tru nhiều lần ca ngợi Pu là người “thông minh”, “tài giỏi”, “biết chơi cờ chính trị”. Ông đe dọa rút khỏi NATO, chỉ trích Ukraine, và cho rằng châu Âu nên “tự lo lấy mình”. Với một nhà lãnh đạo như Pu, đây không chỉ là tín hiệu yếu đuối- mà là giấy phép ngầm để hành động.

Sau khi rời Nhà Trắng, Tru vẫn tiếp tục chiến lược quen thuộc: đặt câu hỏi về mọi thứ trừ chính mình. Ông cho rằng Biden “khiêu khích” Nga, viện trợ cho Ukraine là “phung phí”, và rằng ông- nếu trở lại- có thể “kết thúc chiến tranh chỉ trong 24 giờ”.

Một số người nghe và thở phào. Số khác nghe và rùng mình.

Viện trợ và những cuộc tranh cãi không đúng lúc

Viện trợ cho Ukraine không phải là một con số- đó là lằn ranh giữa sự sống và cái chết cho hàng triệu người. Nhưng khi Tru cùng phe ủng hộ ông trong Quốc hội bắt đầu coi việc này như một “gánh nặng không cần thiết”, thì mọi thứ thay đổi. Các gói viện trợ bị trì hoãn, tranh cãi trở nên gay gắt, và nước Mỹ- thay vì là điểm tựa- trở thành một câu hỏi lớn.

Tâm lý “Ukraine không phải việc của chúng ta” lan rộng, không hẳn vì người Mỹ tàn nhẫn, mà vì họ bị thuyết phục rằng việc tử tế cũng cần tính toán thiệt hơn. Và trong khi họ tính toán, Kyiv tiếp tục đếm từng viên đạn.

Putin cần điều gì để thắng? Có lẽ là… một nước Mỹ chia rẽ. Một châu Âu yếu đuối và mệt mỏi

Không cần đến sự giúp đỡ trực tiếp, Pu vẫn đang hưởng lợi từ một nước Mỹ đang bận cãi nhau. Bởi vì một nước Mỹ không đồng thuận thì khó mà dẫn dắt liên minh. Và một Ukraine thiếu hậu thuẫn thì khó mà giữ vững chiến tuyến.

Tru trở lại, mọi chuyện thay đổi nhiều hơn: viện trợ bị cắt, áp lực đàm phán tăng lên, và Pu- người đang đánh cược mọi thứ- được ngồi vào bàn với thế mạnh hơn bao giờ hết. Trong khi Ukraina và thậm chí cả liên Âu bị gạt ra ngoài: đi chỗ khác chơi cho các ông lớn nói chuyện.

Chúng ta đang nhìn gì qua cuộc chiến này?

Không chỉ là xe tăng hay tên lửa, Ukraine đang phơi bày những đường nứt âm thầm trong lòng các nền dân chủ. Những lãnh đạo như Tru- với cái nhìn giản đơn về sức mạnh- có thể làm lệch trục chính sách chỉ bằng một bài phát biểu. Và những kẻ như Pu- với sự kiên nhẫn lạnh lùng- chỉ cần chờ đúng thời điểm.

Lời cuối cho một chương chưa khép

Cuộc chiến Ukraine không chỉ là chuyện của châu Âu. Nó là bài kiểm tra lớn nhất với các nền dân chủ sau Thế chiến II. Nó là lời nhắc rằng hòa bình không tự nhiên mà có, và rằng sự thờ ơ đôi khi còn nguy hiểm hơn cả vũ khí.

Nếu bạn nghĩ Pu là người thông minh – đúng. Nhưng thông minh không phải là lý do để dung thứ. Nếu bạn thấy Tru có cá tính- cũng đúng. Nhưng cá tính không nên lấn át cả đạo lý và sự thật.

Cuối cùng, nếu có điều gì đáng để nhớ, thì đó là: một dân tộc đang chiến đấu không phải vì danh vọng, vì thích đổ máu hay kéo dài sự hy sinh vô ích, mà vì họ biết- tự do không thể xin, chỉ có thể giữ bằng mọi giá.

Kiều Thị An Giang