Ngô Nhân Dụng: Mối lo thứ nhì của Tập Cận Bình

Hình minh họa: Pexels

Trung Quốc hiện nay có khoảng 1.4 tỷ dân. Theo dự đoán năm 2022 của Liên Hiệp Quốc, số dân sẽ xuống, đến cuối thế kỷ này sẽ chỉ còn 800 triệu.

Chủ tịch Tập Cận Bình đang lo giá sinh hoạt ở Trung Quốc đi xuống; các nhà kinh tế gọi là nạn “giảm phát” – ngược với “lạm phát” khi giá cả tăng lên. Ngày Chủ Nhật, Sở Thống Kê cho biết chỉ số giá cả trong tháng Hai đi xuống 0.2% so với tháng Giêng và giảm 0.7% so với năm ngoái.

Khi dân chúng thấy giá cả đi xuống họ sẽ ngưng mua sắm, chờ cho giá xuống thấp hơn. Đó là mối lo thứ nhất của ông Tập Cận Bình. Dân không chịu mua, hàng hóa ế ẩm thì các nhà sản xuất phải bớt hoạt động, cả nền kinh tế xuống theo. Đảng Cộng sản không thể bắt dân tiêu tiền được; vì, sau vụ Covid 19, họ thấy phải tiết kiệm, đề phòng cho tương lai. Thật là một mối nhức đầu.

Nhưng hiện nay mối nhức đầu nặng hơn của ông Tập Cận Bình là dân Trung Quốc đang lười biếng, không chịu sinh đẻ, ngay đến chuyện lấy vợ lấy chồng cũng không ham nữa! Mối lo đó lâu dài hơn. Dân số Trung Quốc bắt đầu đi xuống từ năm 2021.

Thầy Mạnh tử viết trong thiên Ly Lâu Thượng: “Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại” (不 孝 有 三,無 後 為 大). Nghĩa là “Tội bất hiếu có ba điều, tội nặng nhất là không con nối dõi.” Không sanh con để giữ gìn hạt giống di truyền, bảo vệ cái “giên” của gia đình, đáng trách hơn hai tội bất hiếu khác, là, một, không khuyên giải để cha mẹ làm điều xấu rồi mang tiếng; và, hai, không ra làm quan để phụng dưỡng cha mẹ. Dân số Trung Quốc giảm tức là cả nước mang tội bất hiếu. Gần mười năm sau khi lên nắm quyền, ông Tập Cận Bình làm cái gì để đến nỗi như vậy?

Bình thường, nếu mỗi bà mẹ sanh 2.1 đứa con trong cả đời thì dân số sẽ không thay đổi. Năm 2022, tỷ lệ sinh sản của phụ nữ Trung Quốc chưa tới 1.2 (chính xác là 1.18) thì số trẻ mới ra đời không đủ để bù vào số người già mãn phần, dân số phải giảm.

Thời 1980, Cộng sản Trung Quốc lo dân số tăng nhanh quá, không đủ gạo ăn, đã ra lệnh hạn chế sinh sản: mỗi cặp vợ chồng chỉ được phép sanh một đứa con. Người Trung Hoa cũng như người Việt vẫn chuộng con trai cho nên “chính sách một con” khiến nhiều bà mẹ đi phá thai nếu biết sẽ sinh con gái. Hậu quả là sau đó vài chục năm cả nước có quá nhiều đàn ông “ế vợ” so với số phụ nữ chưa chồng. Năm 2016, Đảng Cộng sản mới thay đổi, cho phép được có hai con; năm 2021 tăng lên, ba con cũng được!

Tình trạng này cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn nuôi ảo tưởng chỉ cần ra lệnh, dân sẽ răm rắp thi hành. Lầm to! Khi Đảng cấm sinh đẻ thì được vì rất dễ kiểm soát; bà nào có bầu nhìn thấy ngay. Vì vậy dân vâng lời, họ đi phá thai. Nhưng khi Đảng muốn bảo dân chúng sinh đẻ nhiều hơn thì rất khó. Vợ chồng người ta không muốn có bầu, họ quyết định riêng với nhau, Đảng không can thiệp được. Việc “mang nặng, đẻ đau” chỉ phụ nữ mới làm được. Đảng không thể “mang cái bầu nặng nề” thay cho họ; cũng không thể giúp họ “đẻ bớt đau.” Phụ nữ Trung Quốc đã giành được “quyền quyết định” trong việc sinh sản. Cái bụng của họ không tuân theo lệnh Đảng. Cho nên, dân số tụt giảm trong ba năm liền, theo South China Morning Post. Năm ngoái số trẻ mới ra đời đã tăng, từ 9.02 triệu lên 9.54 triệu, nhưng số người qua đời tăng nhiều hơn.

Trung Quốc hiện nay có khoảng 1.4 tỷ dân. Theo dự đoán năm 2022 của Liên Hiệp Quốc, số dân sẽ xuống, đến cuối thế kỷ này sẽ chỉ còn 800 triệu. Theo Pew Research Center, nếu phụ nữ Trung Quốc chịu khó sinh sản nhiều hơn (cứ hai người sinh thêm một đứa con) thì đến năm 2100 có thể vẫn còn 1.15 tỷ; nếu mỗi người bớt sinh nửa đứa con thì dân số sẽ xuống chỉ còn 488 triệu.

Lấy các con số ở Mỹ để so sánh. Pew Research Center cho biết dân số Mỹ sẽ tăng từ 337 triệu hiện nay lên 394 triệu vào năm 2100. Nếu các bà sinh ít hơn, sẽ tụt xuống 281 triệu; nếu họ đẻ nhiều, sẽ lên 543 triệu.

Nguyên nhân chính khiến số trẻ ra đời thấp hơn là vì giới trẻ ở Trung Quốc trì hoãn việc kết hôn. Năm ngoái, con số ký hôn thú đã giảm 20%, cả nước chỉ có hơn 6 triệu đám cưới (6.1 triệu). thấp nhất kể từ năm 1986. Nhà nước đã cổ động việc sinh nở; cử cán bộ đến thăm từng gia đình hỏi về kế hoạch sẽ có bao nhiêu con, phân phát những tài liệu nói rằng đàn bà sanh con rồi sẽ thông minh hơn; lại yêu cầu các hãng xưởng và cơ quan khuyến khích phụ nữ sinh sản, theo nhật báo The New York Times. Có những cặp vợ chồng qua Cam Pu Chia thuê các bà ở đó mang bầu giúp, đã trở thành một phong trào, theo báo South China Morning Post, SCMP.

Tờ báo SCMP ở Hồng Kông, còn cho biết nhiều nữ sinh viên ở các đại học lớn muốn bán “trứng” của mình cho những cặp hiếm muộn. Một cô bình thường có thể đòi 10,000 đồng nguyên khi bán trứng, số tiền đủ để mua một cái điện thoại di động kiểu mới nhất (smartphone). Họ quảng cáo về sức khỏe, chiều cao, dung nhan xinh xắn để thu hút khách mua, đòi giá cao hơn, có thể lên tới 100,000 đồng nguyên, tức khoảng US$14,000 mỹ kim. Luật pháp cấm không được “bán trứng” cho nên mọi giao dịch ngấm ngầm đi qua các trung gian. Các bệnh viện tư cũng tham dự vào vụ mua bán này. Theo mạng xã hội Thepaper.cn, nhiều tay trung gian đã tuyển mộ các nữ sinh viên ở Đại học Vũ Hán.

Các xí nghiệp ở Trung Quốc cũng tham gia phong trào khuyến khích lập gia đình và sinh sản. Mạng The Express Tribune ngày 4 tháng 3, 2025 loan tin một công ty hóa chất ở tỉnh Sơn Đông đã thông báo cho các nhân viên trong lớp tuổi 28 đến 58 mà còn độc thân đề nghị họ phải lập gia đình. Công ty Thuấn Thiên Hóa Công Tập Đoàn yêu cầu họ phải thành hôn trước ngày 30 tháng Chín năm nay; nếu không sẽ bị cho nghỉ việc. Tin này gây nên một cuộc bàn cãi sôi nổi trên mạng xã hội; cuối cùng họ phải rút lại sau khi bị tố cáo quyết định này bất hợp pháp. Công ty Thuấn Thiên nằm trong một thành phố trước đây đã nổi tiếng vì chính quyền dùng thủ đoạn tàn bạo cưỡng ép các bà phải phá thai sau khi đã sinh một con.

Trước đó, Công ty Bàn Đông Lai (胖東來) làm chủ nhiều siêu thị, trụ sở chính ở tỉnh Hà Nam, cũng can thiệp vào chuyện cưới hỏi của nhân viên, gây phản ứng mạnh. Ông chủ sáng lập là Vu Đông Lai (Yu Donglai, 于东来), đã ra lệnh cho mọi người, khi lấy nhau, không được đòi nhiều tiền dẫn cưới (phía nhà trai phải trả) hoặc của hồi môn (phía nhà gái) quá đáng. Ông viết trên mạng xã hội nói ông sẽ cấm phong tục này. Chưa đủ, ông còn bảo nhân viên làm tiệc cưới không được mời quá 5 người khách. Chính quyền cộng sản Trung Quốc ủng hộ ý kiến của ông Vu Đông Lai; nhưng dư luận đả kích nhà tư bản này vì lạm dụng địa vị, xâm phạm vào đời tư của nhân viên dưới quyền. Thực ra, ông Vu Đông Lai chỉ có thiện chí muốn giúp các nhân viên tiết kiệm để việc kết hôn dễ dàng hơn. Nhưng ở nước Trung Hoa, những người nắm quyền hành, dù công hay tư, đều có khuynh hướng muốn lạm dụng, cho nên ông này bị người ta ghét!

Tình trạng số trẻ em ra đời ở Trung Quốc thấp hơn cũng bắt nguồn một phần vì “chính sách một con” trước đây; gây ra nạn số thanh niên nhiều quá so với số phụ nữ cùng tuổi, có lúc chênh lệch đến 40 triệu. Theo báo cáo dân số của Liên Hiệp Quốc năm 2022, trong số những thanh niên không thể kiếm ra vợ trên khắp thế giới, từ 1970 đến 2020, thì Trung Quốc chiếm hơn một nửa (51%).

Một hậu quả của tình trạng trên là dân Trung Quốc, nói chung, càng ngày càng “già hơn.” Hiện nay, số người trên 60 tuổi chiếm 20% dân số. Mười năm nữa, tỷ lệ sẽ lên tới 30%, tức là khoảng 400 triệu người. Số người trong tuổi làm việc giảm bớt, số người về hưu tăng lên, hệ thống an sinh xã hội chưa vững vàng, đó là mối lo mà ông Tập Cận Bình và những người kế vị ông phải giải quyết. Thủ tướng Lý Cường đã đưa ra một biện pháp là tăng tuổi nghỉ hưu, các cụ sẽ phải về hưu trễ hơn, các ông trên tuổi 65, phụ nũ trên tuổi 55, bắt đầu từ năm nay.

Nhưng ông Tập Cận Bình có nhiều cách khuyến khích dân sinh đẻ nhiều hơn. Hãng tin Reuters nêu ra những biện pháp về thuế khóa và trợ cấp cho các sản phụ. Các bà sanh con sẽ được nghỉ và vẫn lãnh lương. Trẻ em mới ra đời được trợ cấp, các bà mới mang bầu được chăm sóc miễn phí, khi có con sẽ được trợ cấp tiền thuê nhà, vân vân.

Một lý do khiến dân số Trung Quốc giảm bớt mà không liên quan đến chuyện sinh sản, là nhiều người xuất ngoại. Thời 1990, mỗi năm có hơn 750,000 người Trung Quốc ra đi luôn. Con số đó giảm bớt từ khi kinh tế hưng thịnh. Năm 2021, số người bỏ nước đi cao hơn số người trở về là 200,000. Không mấy người trên thế giới muốn đến làm di dân ở Trung Quốc; trái ngược với nước Mỹ. Muốn thu hút di dân và giảm bớt số dân bỏ đi luôn thì không những kinh tế phải thịnh vượng mà cuộc sống còn phải được tự do dân chủ. Đó là điều đảng Cộng sản không thể chấp nhận. Cho nên, từ nay đến năm 2100, theo dự báo của Liên Hiệp Quốc, mỗi năm số người Trung Hoa ra khỏi nước vẫn nhiều hơn số người vào khoảng 310,000. Ông Tập Cận Bình phải chấp nhận như vậy, tiếp tục lo lắng giảm tốc độ dân số đi xuống.

Ngô Nhân Dụng