Nguyễn Văn Tuấn: Cái Bóng Đen Trong Tâm Tánh Người Việt

Theo dõi cuộc bộ hành của Sư Minh Tuệ và những ‘ma quỉ’ đi theo ám hại ông làm tôi nhớ đến thời tị nạn ở Thái Lan. Câu chuyện này phản ánh một phần tâm tánh xấu ác, nhỏ nhen và thiếu đoàn kết của người Việt—một căn bệnh dai dẳng từ quá khứ đến hiện tại.
Hơn 40 năm trước, khi mới đặt chân vào trại tị nạn Songkhla, tôi sửng sốt trước sự chia rẽ và thù hằn giữa những người đồng hương. Những lá đơn tố cáo bay như bướm, không rõ thật giả, nhưng đều trở thành vũ khí để hãm hại lẫn nhau. Mỗi lần có đoàn tị nạn mới đến, xung đột lại bùng lên. Người ta nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ, sẵn sàng xô xát nếu gặp kẻ thù cũ. Ngay cả các viên chức Thái cũng lắc đầu ngao ngán trước cảnh người Việt hại người Việt.
Đáng sợ hơn là “ban trật tự”—vốn được lập ra để giữ an ninh, nhưng lại biến thành lực lượng khủng bố, đánh đập đồng hương không thương tiếc. Đó là minh chứng cho sự tàn nhẫn và vô cảm của con người khi có chút quyền lực trong tay.
Sư Minh Tuệ và đoàn bộ hành tuy không phải là dân tị nạn, nhưng họ cũng phải chịu “kiếp nạn” do chính người Việt gây ra [1]. Những đơn tố cáo vô căn cứ, tin giả được tung lên mạng, những kẻ kí sinh bám theo để trục lợi—tất cả đều quá quen thuộc. Nó cho thấy, dù ở hoàn cảnh nào, một bộ phận người Việt vẫn không thay đổi, vẫn sẵn sàng chà đạp đồng loại vì lợi ích cá nhân.
Người Việt thường tự hào về lòng yêu nước, về tinh thần dân tộc, thậm chí tự so sánh mình với người Nhật. Nhưng sự thật là, chừng nào còn tư duy nhỏ mọn, còn thói đố kị và phá hoại lẫn nhau, người Việt sẽ mãi chỉ là cái bóng của những quốc gia văn minh. Muốn thay đổi, trước hết phải nhìn thẳng vào sự thật này.
Nguyễn Văn Tuấn