Nguyên Việt: Biên Giới Tháng Hai – Lịch Sử Không Thể Lãng Quên

Xe tăng Trung Quốc vượt sông vào Việt Nam trong cuộc chiến tranh biên giới 1979. Ảnh tư liệu.

Những ký ức không thể bị xóa nhòa

Tháng Hai năm 1979, cuộc chiến tranh biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc bùng nổ. Đó là một cuộc chiến ngắn nhưng để lại những hệ lụy sâu sắc trong tâm trí nhiều thế hệ người Việt Nam. Những cái chết oan khiên, những cuộc tàn sát, những ngôi làng cháy rụi ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, và những thị trấn hoang tàn sau bước chân quân Trung Quốc rút lui đã trở thành vết thương hằn sâu trong lịch sử dân tộc.

Bài viết “Biên Giới Tháng Hai” của nhà báo Huy Đức, từng bị gỡ bỏ ngay sau khi xuất hiện trên Sài Gòn Tiếp Thị năm 2009, không đơn thuần chỉ là một bài tường thuật, mà là một tiếng nói nhắc nhở về một phần lịch sử bị lãng quên. Những dòng chữ ấy đã khắc họa sự thật về những người đã nằm xuống và những người còn sống, những chứng nhân của một cuộc chiến mà sách giáo khoa ít khi nhắc đến một cách đầy đủ.

Ngày hôm nay, khi nhìn lại, chúng ta không chỉ tưởng niệm những người đã khuất, mà còn ghi nhớ những ai đã dám lên tiếng, nhưng giờ đây đang bị giam cầm. Những ký ức này không thể bị xóa nhòa, vì lịch sử không thể bị chối bỏ.

Cuộc chiến biên giới và những tàn phá khốc liệt

Nhiều làng mạc, thị xã, thành phố Việt Nam bị tàn phá. Ảnh tư liệu.

Sáng sớm ngày 17 tháng 2 năm 1979, hơn 600.000 quân Trung Quốc đồng loạt vượt qua biên giới, tấn công vào sáu tỉnh phía Bắc của Việt Nam. Đây không phải là một cuộc xâm lược chớp nhoáng mà là một cuộc tàn sát có chủ đích. Những người lính trẻ Việt Nam, phần lớn là dân quân địa phương, đã chống trả trong điều kiện thiếu thốn vũ khí và nhân lực.

Theo nhiều tài liệu được công bố, quân Trung Quốc đã áp dụng chiến thuật “biển người”, lấy số đông áp đảo, bất chấp thiệt hại. Những thị trấn như Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang trở thành bãi chiến trường. Hàng nghìn dân thường bị tàn sát dã man, làng mạc bị thiêu rụi, những bức tường loang lổ vết đạn, những cánh đồng bị cày nát bởi xe tăng.

Trong suốt một tháng, các đơn vị bộ đội và dân quân Việt Nam đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Đến tháng 3 năm 1979, Trung Quốc tuyên bố “hoàn thành mục tiêu” và rút quân, nhưng những gì họ để lại chỉ là đống tro tàn và đau thương.

Nhiều năm sau, những cựu chiến binh của trận chiến vẫn mang trong mình ký ức đau thương. Một số đã qua đời trong nghèo khó, một số khác vẫn còn sống nhưng bị lãng quên. Họ không có ngày vinh danh chính thức, không có tượng đài xứng đáng, và không có những cuốn sách lịch sử ghi chép đầy đủ về sự hy sinh của họ.

Sự im lặng và nỗi đau của những nhân chứng

Sau cuộc chiến, thay vì được ghi nhận một cách minh bạch, những ký ức về Biên Giới Tháng Hai lại bị lu mờ trong dòng chảy lịch sử. Các sách giáo khoa chỉ đề cập đến một cách mơ hồ. Những người lính từng tham gia chiến đấu không được nhắc đến như những anh hùng, mà đôi khi lại bị đặt vào vùng xám của lịch sử.

Về sau, thông tin về cuộc chiến này được phổ biến rộng rãi hơn, nhưng giá trị giáo dục của nó vẫn còn mơ hồ. Dù những tài liệu lịch sử và nhân chứng đã góp phần làm sáng tỏ mức độ khốc liệt của cuộc chiến, nhưng việc đưa nó vào nhận thức chung, đặc biệt là trong hệ thống giáo dục, vẫn chưa đầy đủ. Những bài học về lòng yêu nước, tinh thần kiên cường của những người đã hy sinh, và cả những bài học từ chính sách đối ngoại trong quá khứ vẫn chưa được khai thác một cách sâu sắc và thẳng thắn. Vì thế, dù thời gian có trôi qua, cuộc chiến Biên Giới Tháng Hai vẫn là một sự kiện mà ý nghĩa lịch sử của nó chưa được truyền tải trọn vẹn đến các thế hệ sau.

Đồng thời, sự kiểm soát thông tin khiến nhiều sự thật bị bóp méo hoặc bị giấu kín. Những người dám lên tiếng như nhà báo Huy Đức phải đối mặt với kiểm duyệt, bài viết của ông bị rút xuống ngay sau khi đăng. Nhưng sự thật không thể bị chôn vùi mãi mãi. Những tài liệu lịch sử từ cả phía Việt Nam và quốc tế dần dần hé lộ mức độ khốc liệt của cuộc chiến và những tổn thất mà nó gây ra.

Sự im lặng về cuộc chiến này không chỉ là sự bất công với những người đã ngã xuống, mà còn là sự bất công với chính lịch sử dân tộc. Một dân tộc không thể vững mạnh nếu không dám đối diện với sự thật của chính mình.

Những người còn sống trong lao tù: Quyền được nói lên sự thật

Ngày hôm nay, không chỉ những cựu chiến binh Biên Giới Tháng Hai bị lãng quên, mà ngay cả những người dám nhắc đến họ cũng đối diện với nguy cơ bị giam cầm. Nhà báo Huy Đức, tác giả của bài viết “Biên Giới Tháng Hai”, từng bị kiểm duyệt và gần đây đã bị bắt giữ vào tháng 6 năm 2024 với cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ.”

Nhà báo Huy Đức. Ảnh: Nguyên Việt

Những ai dám nói lên sự thật, dám nhắc lại quá khứ bị che giấu, đều phải đối diện với áp lực nặng nề. Nhưng sự thật không thể bị khóa chặt trong nhà tù. Những dòng chữ, những ký ức, những lời kể vẫn tiếp tục lan truyền.

Trong một văn bản gửi đến Nhà nước Cộng sản Việt Nam, Cố Hòa thượng Thích Huyền Quang, Đệ Tứ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đã nhấn mạnh một vấn đề cốt lõi cho sự hóa giải hóa giải dân tộc phát triển toàn diện của đất nước: cần phải đảm bảo “Linh quyền cho người chết và sinh quyền cho người sống.” Đây không chỉ là một tuyên ngôn, mà là một chân lý. Những người đã ngã xuống trong các cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ, không phân biệt Nam-Bắc, cần được tưởng niệm một cách xứng đáng, và những người còn sống – những người dám cất lên tiếng nói vì sự thật – cần được bảo vệ, rộng hơn là nhân quyền trên toàn cõi Việt Nam.

Nhắc lại để không quên, viết ra để không bị xóa nhòa

Biên Giới Tháng Hai không chỉ là một sự kiện trong lịch sử, mà còn là một dấu mốc của lòng dũng cảm, sự hy sinh, và cũng là một lời nhắc nhở về sự mong manh của lẽ phải trong dòng chảy chính trị.

Chúng ta viết lại, nhắc lại không phải để nuôi dưỡng thù hận, mà để khẳng định rằng lịch sử không thể bị bóp méo. Những người lính đã ngã xuống, những người dân đã chịu đau thương, những ký ức bị kiểm duyệt cần được nhìn nhận một cách công bằng.

Và hơn hết, những người còn sống – những cựu chiến binh, những nhà báo, những người dám nói lên sự thật – cũng cần được đối xử công bằng. Họ không thể bị bỏ lại trong lãng quên hay bị giam cầm chỉ vì mong muốn lịch sử được nói lên một cách trung thực.

Nhắc lại Biên Giới Tháng Hai, không phải để làm sống lại vết thương, mà để bảo đảm rằng những hy sinh của những người đi trước không bị uổng phí. Sự thật cần được bảo vệ, ký ức cần được giữ gìn, và con người cần được tôn trọng – cả những người đã nằm xuống và những người đang còn sống.

Chúng ta viết để tưởng niệm, chúng ta viết để ghi nhớ, và chúng ta viết để không một ai có thể bị lãng quên.

16.02.2025

Nguyên Việt