Thơ Duyên, Lê Chiều Giang, Nguyễn Thị Khánh Minh

Nguyễn Xuân Thiệp: Tựa tập thơ ba nhà thơ nữ Một ngày đầu thu, ngồi viết đôi trang về thơ của ba nữ lưu thời nay, sao bỗng thấy lòng xúc cảm lạ thường. Như ngày nào khi dạo chơi trong khu vườn Gitanjali bỗng gặp lại bông siêu ly thuở còn mơ mộng. Như ngày nào khi hoàng hôn xuống lái xe qua cây cầu cao ở…

Đọc thêm

Uyên Nguyên: Nguyễn Thị Khánh Minh, Văn Chương Hai Bờ Sương Khói…

Có lẽ văn chương, tự thuở khai sinh đã mang trong mình một số kiếp lưu vong. Nhà văn/nhà thơ, dù sống giữa quê hương hay phiêu bạt xứ người, vẫn là kẻ lữ hành cô độc trong mê lộ ngôn từ. Những câu chữ tuôn trào tưởng chừng như một giải thoát, nhưng lại là sợi dây trói buộc mình vào một thế giới không ai thấy,…

Đọc thêm

Nguyễn Thị Khánh Minh: Cảm nhận nhân đọc Ký Ức Của Loài Bò Sát (Một chương trong tiểu thuyết Đường Về Thủy Phủ của nhà văn Trịnh Y Thư)

Bản vẽ Duy Thanh [1931-2019]. 1. Tựa đề của chương này là Ký Ức Của Loài Bò Sát. Với sự tự hỏi, tôi bật ra tưởng tượng, một con thú bò sát, cá sấu chẳng hạn, nằm trong bóng mát của một đầm lầy, đang nghỉ ngơi để điều hòa thân nhiệt, nó bỗng nhớ đến quá khứ một thời, nơi đó cũng là một đầm lầy, lầy…

Đọc thêm

Nguyễn Thị Khánh Minh: Cảm nhận nhân đọc “Dưới những gốc nho biển (phân đoạn 10-18)” trong tiểu thuyết “Đường về thủy phủ” của nhà văn Trịnh Y Thư

Những phân đoạn này thuộc vào phần có tựa là “Dưới những gốc nho biển,” nằm trong tiểu thuyết “Đường về thủy phủ.” Tuy nhiên, cũng như phân đoạn [1-3] tôi đã nói ở trên, nó vẫn mang đủ những yếu tố của một truyện ngắn. Hẳn nhiên người đọc sẽ thấy rõ đây là dụng ý của tác giả. Và chỉ đến lúc đọc xong trọn “Đường…

Đọc thêm

Nguyễn Thị Khánh Minh: Cảm nhận nhân đọc phân đoạn 1-3 tiểu thuyết “Đường Về Thủy Phủ” của nhà văn Trịnh Y Thư

Với tôi, Trịnh Y Thư, trước hết là một nhà thơ, với thi phẩm Phế Tích Của Ảo Ảnh; là một nhà văn, với các tác phẩm Chỉ Là Đồ Chơi, Theo Dấu Thư Hương; là một dịch giả các tác phẩm ngoại quốc nổi tiếng như Cái Cười Và Sự Lãng Quên, Jane Eyre, Đời Nhẹ Khôn Kham, Căn Phòng Riêng; là một  cầm thủ ghi-ta cổ…

Đọc thêm

Nguyễn Thị Khánh Minh: Đặng Mai Lan – Thời gian mộng ảo Một Tuần Một Đời

Không gian của Một Tuần Một Đời là một cõi mù sương, không có một con đường nào có tên rõ rệt để dẫn tới một nơi chốn được định vị trên địa lý. Vô phương. Có đến được, hẳn bạn cũng bị ngẩn ngơ, vì tới nơi sẽ chẳng còn ngôi nhà bạn muốn tìm, người bạn muốn gặp. Một không gian không phải là cái được…

Đọc thêm

Những bài thơ Xuân

Năm Mới Đang Về Trần Mộng Tú Tôi do dự không muốn rời năm cũngẩn ngơ nhìn không nỡ để trôi quagiọt nước mưa còn đọng trên cuống láai nỡ rung cho rớt những cánh hoa Năm vừa qua đôi lần tay tôi đặtbông hoa cuối cùng trên ngực của aivẫn nhớ hương xưa còn trên tóc ấyvẫn nhớ khi tay được nắm bàn tay Năm Mới đang…

Đọc thêm