Tiểu thuyết của Nguyễn Viện: Những con mèo lang chạ giữa lưng chừng ngọn gió (Chương 11–15)
11. Tôi tỉnh dậy khi trời chưa sáng hẳn. Thảo cũng đã thức, giặt quần áo và nấu nước. Thảo hỏi, anh muốn uống cà phê gì? Tôi nói, cho anh ly cà phê đen. Đầu óc tôi nhẹ tênh, dường như không một chút ký ức hay dư hương nào còn đọng trong tôi. Tôi bước ra sân làm mấy động tác thể dục và hít thở…