Thơ Quảng Tánh Trần Cầm: Những mảng vụn không quên
1. trời chiều chạng vạng mệt nhọc mòn mỏi thấm đẫm mùi và màu bệnh viện trên giường người đàn bà nằm ngửa nhắm mắt gương mặt lạnh câm ̶ ̶ ̶ không chút vui buồn tôi nghe lãng đãng tiếng thì thầm sụt sùi thút thít nhưng không thấy một ai khác khi tôi đến gần nàng vụt nắm bắt tay tôi siết chặt nhốt tôi vào…