Vũ Hoàng Thư: Cơn mưa Xuân

Cơn mưa cuối mùa đổ xuống, hiếm hoi như tự bao giờ. Có thể gọi mưa xuân, thức dậy những mầm khô đang đợi? Những lọn trắng, lọn xám và đen bay mãi xuống cuối chân trời. Và người đợi, khô thèm từng giọt nước. Phía dưới chân trời là cõi đợi. Mây dâng mù lượng nước hay em vời lộng cõi nhớ hư hao? Quê hương. Thần…

Đọc thêm

Mặc Lý: Đi

Đi là không còn ở chỗ cũ. Đơn giản thế, nhưng chuyện đi cũng có những điều thú vị. Đi là một hạnh phúc. Em bé chập chững những bước đi đầu đời lúc nào cũng có nét mặt rạng rỡ, cười không gì tươi hơn. Một nhà văn tiền chiến, hình như là Nguyễn Tuân hay ông thuật lại lời người khác, mong khi ông chết đi,…

Đọc thêm