Lê Hữu: Ngày xuân, dạo chơi Phố Ông Đồ

Nhà thơ Vũ Đình Liên, giá mà còn tại thế, dạo bước trên những hè phố đông vui vào những ngày cận Tết, hẳn ông sẽ ngạc nhiên và thích thú biết bao khi trông thấy có lắm “Ông đồ trẻ” đang mải mê “hoa tay thảo những nét, như phượng múa rồng bay”. Biết đâu nhà thơ lại chẳng ngẫu hứng thêm một câu thơ vào bài…

Đọc thêm

Trần Mộng Tú:  50 Năm và Những Tờ Lịch Mới

50 năm như một giấc ngủ dài, thức dậy vẫn còn lãng đãng giữa chiêm bao. Từ những cái Tết đầu tiên còn độc thân, còn cha mẹ, anh em chưa mất người nào. Cả gia đình ngơ ngác đất lạ, quê người…nén nhang thắp lên cành hoa ngoài vườn cắt vào, cùng với bao nhiêu xúc động. Đốm nhang cháy đỏ như quầng mắt Khói có bay…

Đọc thêm

Cao Vị Khanh: Mỗi năm hoa đào nở

-Gởi hết cho em lòng nguyên đánGiữ lại hồn tôi nỗi cuối năm- … câu thơ gõ từng chữ vào lòng như ngón tay gõ vào từng phím nhớ của một bản hoài cảm đã được dạo đi dạo lại nhiều lần, hằng năm một, và sẽ còn được dạo lại thêm những lần nào nữa? Câu thơ như nhãn hiệu một sản phẩm đã-được-cầu-chứng-tại-tòa, không thể đánh…

Đọc thêm

Phạm Công Luận: Từ khi nào báo Xuân miền Bắc vào được Sài Gòn?

Theo Vũ Xuân Tự trong cuốn Túi bạc Sài Gòn xuất bản năm 1941, khi báo Phụ Nữ Tân Văn – tờ báo chiến tướng của Sài Gòn – còn xuất bản, thì chỉ có dân Bắc ham đọc báo chí trong Nam và trái lại, người Nam ít đọc báo Bắc. Nhưng khi các báo Phụ Nữ Tân Văn, Thần Chung, Đuốc Nhà Nam đình bản thì…

Đọc thêm

Bùi Hoàng Linh: Sương khói mùa Xuân

Tết không đơn thuần là cột mốc đặc biệt của tháng năm ghi dấu nơi tờ lịch mà là một phần của tâm thức tồn tại vĩnh viễn bên trong hồn người. Chỉ cần đến tháng chạp nó thức dậy những kỷ niệm tưởng tạm ngủ yên suốt gần một năm qua và gửi gắm những ước muốn vào năm mới với biết bao hy vọng mong chờ……

Đọc thêm

Phạm Công Luận: Nhớ một vườn mai

Ngoài cha mẹ đã khuất, một người trong dòng họ mà tôi quý mến và tưởng nhớ nhiều là ông Bảy Dĩ An. Gọi như vậy vì ông sống ở Dĩ An vào giai đoạn cuối đời, dù ông vốn là cư dân cố cựu ở Phú Nhuận.  Ông Bảy là anh họ của bà ngoại tôi, hồi nhỏ học trường Tây ở Sài Gòn. Lớn lên, ông…

Đọc thêm

Trần Mộng Tú: Hoa mắc cỡ

Ngày 23 tháng chạp, các Táo Ta, Táo Mỹ (gốc Việt), Táo Tàu, mũ áo về trời, báo cáo chuyện thế gian một năm qua cho Ngọc Hoàng xét xử. Sau khi các Táo báo cáo, nhận lời khuyên nhủ cúi tạ ra về tiếp tục làm nhiệm vụ cho một năm mới đang chờ trước mặt, Ngọc Hoàng toan bãi triều thì bỗng ngài cúi xuống thấy…

Đọc thêm

Phạm Công Luận: Về để nhớ

Buổi chiều 27 Tết, Tư Quăn bới tô cơm nguội, lấy tay nhón hai miếng khô cá dứa bỏ lên mặt cơm rồi ra ngồi trước cái ghế mây ọp ẹp đặt dưới cây táo. Cái sân nhỏ xíu vẫn còn cây táo khiến anh cảm động hết sức. Cám ơn mấy đứa em biết thương thằng anh xa xứ mà không đốn cái cây cằn cỗi này….

Đọc thêm

Cao Vị Khanh: Tháng Chín, mùa Thu ở hai đầu nỗi nhớ

Tháng chín. Tháng của rỉ rả mưa đêm, của lả chả cánh phượng và hiu hiu mùa chuyển. Tháng chín. Tháng của líu ríu chim sẻ rủ nhau bỏ đi và xôn xao học trò rủ rê trở lại. Tháng chín … khi lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc… Tháng chín bây giờ, xứ lạ đã thành quen và tháng…

Đọc thêm

Vũ Hoàng Thư: Phục Sinh

Hương tháng ba khua xuân dậy, nhộn nhịp mầm xanh hy vọng. Mùa Phục Sinh. Từ thập giá của sự chết, của nước mắt và máu. Của giọt dấm tân toan làm chất dưỡng sinh nuôi hoa khổ trên môi khô. Những giọt máu đen bầm ứa từ hông bóp nghẹt dần sự sống, cũng từ đó trường sinh hứa hẹn đâm chồi, Ego sum resurrectio et vita……

Đọc thêm