
Nhớ-khói-đốt-đồng. Thơ Trần Yên Hòa, Huỳnh Liễu Ngạn
Nhớ-khói-đốt-đồng Anh đưa em đi trong chiều nắng nhạt Màu nắng vàng thương nhớ đến nao nao Ơi-cái-thuở-hẹn-hò-như-bỡn-cợt Trái tim tơ, rung nhẹ, phím, tuôn trào Con đường dài, chạy xe, sao ngắn thế Em ngồi sau ôm eo ếch quanh (chàng) Đường thuở đó, chưa là đường tráng nhựa Nên xe rùng, từng chặp, lộn tim gan Đường về nhà em, từ-bến-xe-chợ-lớn Thẳng miền tây, chạy tít…