Tôi chưa bao giờ thích thơ tự do (hổng hiểu…
Nguyễn Viện: Những con mèo lang chạ giữa lưng chừng ngọn gió (trích đoạn tiểu thuyết)
1. Thức dậy giữa một cơn mơ dang dở, tôi với tay cầm ly nước trên bàn đầu giường, uống một ngụm, dường như mùi nàng còn vương vất. Giấc mơ ấy dường như thật. Có thể đến chết tôi vẫn không nguôi bị ám ảnh bởi cái mùi nồng đượm lúa chín trên thân thể nàng. Đêm trở nên mơ hồ. Có phải tôi đã cầm bàn…