Thơ Thy An, Hoàng Thị Bích Hà, Nguyễn Hiền, Nguyễn Hoàn Nguyên

Winter. Tranh Nguyễn Trọng Khôi.

TÀN NĂM

khiêng món quà từ lưng con lừa 
ông già Noel lụ khụ, lớn thêm một tuổi
bé thơ ngủ không yên chờ sáng mai
xé gói quà cạnh cây thông
mừng rỡ 
những thiên thần có thật trong đôi mắt

(tuyết rơi thật nhiều trên miền đất xa xôi
những tâm hồn run lên vì lạnh
tình yêu sưởi ấm cho nhau
giữa cảnh đớn đau
chỉ một câu nói yêu nhau bom nổ
rồi có thể thịt nát xương tan)

những con đường năm cũ đã khép
dẫn dụ điều gì trong tim
giữa mong manh sống chết và tật bệnh  
vô thường man mác qua câu chữ
thèm khát một bình yên
bạn bè ra đi
sau cơn bão nghiệp duyên

trên từng im lặng nỗi nhớ
trăm năm thiên cổ đi qua cánh đồng tâm thức
khuynh đảo những giấc mơ ký ức
thắc mắc trên những đường nhăn
thời gian loãng tiếng 
cỏ có còn xanh dưới bước chân mềm

một khoảng trống nhỏ trong đêm
vụn nát côn trùng trên tay lặng lẽ
con chim ngậm hạt tự do bay hoài
có cái gì khờ dại trên môi miệng
hát ca khúc nhạc tàn năm
run rẩy mùa đông…

Thy An
cuối 2023

***

HẾT NĂM!

Giật mình… thôi đã hết năm
Làm phu câu chữ kiếp tằm nhả tơ
Gối đầu dăm bảy câu thơ
Đường đời sấp ngửa… bến bờ gian nan

Trăng tròn rồi khuyết… lại rằm
Hoàng hôn theo hạt sương nằng nặng rơi
Nắng mưa quanh quẩn tại trời
Soi mình vào mắt người đời thử coi

Buồn như con nắng lẻ loi
Đôi mắt ai chứa sông ngòi thế gian
Đâu rồi ai đó bạn bè
Đâu rồi tri kỷ trúc tre đã từng

Ngoảnh mặt còn lại người dưng
Em chờ ai để đi cùng tháng năm?
Gánh gồng tình nặng sắt son
Chất đầy dâu bể vẫn còn Tình Yêu.

Hoàng Thị Bích Hà

***

YÊU NGƯỜI ĐIÊN

yêu một người điên
tình sao tình lạ
tình trôi về mênh mông
nhiều lúc ngồi bên nhau
chỉ có tiếng thở dài tỉnh táo 

Nguyễn Hiền

***

EM ĐI RỒI 

đêm bây giờ rất vắng
một mình ta nhìn ta
trong gương thành kẻ lạ
râu tóc ai dựng trắng

em đi rồi, đi rồi
có tình nào trăm năm
em đi rồi, đi rồi
thôi trách nhau làm gì

em đi rồi, căn nhà
tiếng cười cũng đi theo
mộ hoang ai vừa đắp
hoa nào đã héo rũ

em đi rồi, nỗi buồn
một đời, một chữ tình
câu thơ như tiếng kinh
rớt xuống chiều mênh mông

Nguyễn Hiền

***

BƯỚC TRÊN CUNG BẬC

Ɖi đứng thì thầm trên hơi thở
Nằm ngồi thức ngủ giữa vô vàn
Giọt nước rơi chạm vào yên tĩnh
Ɖể mặc mộng du theo ngày tàn

Tím thẳm tiếng đàn vương hệ lụy
Ɖiệu buồn dép lê ngàn đêm dư
Nằm thật yên giữa lưới giăng mắc
Cũng nếm một lần vị thực hư

Hành trang để lại đôi vai trần
Thùng đàn gỗ còn chứa gió thu
Gõ lộp cộp ngựa phi xoải vó
Ánh mắt nhìn theo vẫn vút mù

Những bậc thang không lên thì xuống
Phía trên sương ngủ trong nôi mây
Bên dưới chân đóng vôi nức nẻ
Giữa lưng chừng ngắm cánh nhạn bay

Ném phiến âm thầm vào sâu thẳm
Nghe vọng từ tâm tiếng thở ra
Ɖêm đêm với hồn mình cùng hát
Hò khan chắc cũng động giang hà

Nguyễn Hoàn Nguyên