Trần Mai Trung: Nam Hàn và Nam Việt Nam
Sau 50 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, ngày nay có khoảng 150.000 người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Nam Hàn. Tự cho là ưu việt, tài tình, sau 50 năm dài, đảng Cộng sản không xây dựng được một nước Việt Nam giàu mạnh, mấy trăm ngàn thanh niên Việt Nam phải rời quê hương, xa gia đình, đi làm thuê ở các nước tư bản. Thật mỉa mai, các thanh niên Nghệ An, Thanh Hóa tranh nhau đi Nam Hàn để làm những công việc lao động mà người dân Nam Hàn không chịu làm.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Hàn Quốc (Triều Tiên) bị chia đôi vào tháng 9-1945 tại vĩ tuyến 38. Phía bắc gọi là Bắc Hàn (Bắc Triều Tiên) theo chế độ cộng sản. Phía nam gọi là Nam Hàn theo chế độ tự do. Người dân và chính quyền 2 miền đều muốn thống nhất đất nước nhưng có sự khác nhau trong cách thực hiện.
Người dân và chính quyền Nam Hàn muốn thống nhất trong hòa bình và tiếp tục thể chế tự do đa đảng. Chính quyền Bắc Hàn thì sẵn sàng đi vào chiến tranh để thống nhất và đảng Cộng sản Bắc Hàn sẽ độc quyền cai trị cả nước như ở miền Bắc. Xã hội Bắc Hàn khép kín, rất ít phóng viên nước ngoài được vào tìm hiểu nên không rõ người dân miền Bắc muốn thống nhất trong hòa bình hay là bằng mọi giá kể cả gây ra chiến tranh ?
Tháng 6-1950, Bắc Hàn tấn công Nam Hàn để thống nhất đất nước bằng chiến tranh và đảng cộng sản Bắc Hàn sẽ cai trị cả nước. Người dân Nam Hàn không chấp nhận chế độ cộng sản độc đảng nên cầm súng chống lại để bảo vệ sự tự do và phồn vinh của miền Nam. Chiến tranh kéo dài 3 năm, 1,2 triệu người chết, ranh giới 2 miền vẫn là vĩ tuyến 38.
Những người đi xuất khẩu lao động tại Nam Hàn trở về cho biết Nam Hàn giàu có, người dân vui vẻ, văn hóa đa dạng, có tự do đa đảng, Tổng Thống làm sai cũng bị ra tòa và mất chức, chính quyền Nam Hàn bị ảnh hưởng của Mỹ ít hơn đảng Cộng sản Việt Nam bị ảnh hưởng của đảng Cộng sản Trung Quốc.
Nhưng nếu xem truyền hình Bắc Hàn thì thấy nói khác, tuyên giáo miền Bắc nói chính quyền Nam Hàn là tay sai của đế quốc Mỹ, kềm kẹp nhân dân (Mỹ là quốc gia mà Việt Nam đang buôn bán rất nhiều). Họ nói người dân miền Nam nghèo khổ, miền Bắc phải đánh vào giải phóng! Đó là lời nói của những người chưa bao giờ sống ở Nam Hàn, có lẽ phải cho họ đi xuất khẩu lao động ở Nam Hàn thì mới thấy được sự thật.
Tìm hiểu tình hình Bắc Hàn, sau 40 năm bị đảng Cộng sản áp đặt cái chủ nghĩa xã hội, vào những năm 1994-1998 có hơn 1 triệu người dân miền Bắc bị chết đói vì thiếu lương thực. Sau 70 năm bị đảng Cộng sản độc quyền cai trị, năm 2024 có 50% người dân Bắc Hàn bị thiếu ăn, phải ăn độn. Trong khi đó, Chủ tịch Kim Jong Un có cuộc sống xa hoa và tiêu xài nhiều tiền bạc cho việc sản xuất tên lửa hạt nhân để giải phóng miền Nam.

Nếu Bắc Hàn tấn công Nam Hàn một lần nữa để giải phóng và thống nhất thì đa số người dân miền Nam sẽ cầm súng chống lại. Người dân Nam Hàn không muốn thể chế tự do đa đảng bị thay thế thành cộng sản độc đảng, không muốn nền báo chí và văn nghệ phong phú trở thành một công cụ đơn điệu phục vụ cho nhu cầu chính trị của một đảng. Người dân miền Nam giàu sang, có khả năng trả tiền thuê người từ nước khác đến làm việc, không muốn bị đảng Cộng sản cai trị để trở thành nghèo đói như người dân miền Bắc.
Những người Nam Hàn chiến đấu chống lại cái giải phóng và thống nhất bằng chiến tranh của Bắc Hàn có nên bị xem là phản động, bị bắt vào tù cải tạo? Hay nên được vinh danh là người yêu nước, chiến đấu bảo vệ tự do và no ấm cho người dân miền Nam?
Việt Nam trong giai đoạn 1954-1975 cũng bị chia đôi như Hàn Quốc. Bắc Việt theo chế độ cộng sản độc đảng và Nam Việt theo chế độ tự do đa đảng.
Mặc dù đang có chiến tranh, người dân miền Nam Việt Nam vẫn có một số quyền tự do. Có quyền ra báo tư nhân, có quyền biểu tình bày tỏ sự không đồng ý với chính quyền, có quyền sở hữu máy radio (cái đài) để nghe các chương trình phát thanh trong nước và quốc tế, có quyền tự do cư trú, muốn sống ở thành phố nào thì di chuyển đến đó rồi thông báo cho chính quyền địa phương cập nhật sổ sách chứ không cần xin phép. Về kinh tế, người dân miền Nam Việt Nam chưa giàu có như Nam Hàn nhưng không có tình trạng thiếu lương thực, không bị ăn độn.
Người dân miền Bắc Việt Nam không có các quyền tự do chính trị, chỉ có quyền ủng hộ đảng cộng sản. Chỉ các tổ chức của đảng mới được ra báo, người dân không có quyền biểu tình bày tỏ sự không đồng ý với chính quyền, không có quyền sở hữu máy radio, không có quyền tự do cư trú, muốn sống ở thành phố nào thì phải xin phép chính quyền. Về kinh tế, đảng và nhà nước không cung cấp đầy đủ lương thực, nhiều người dân bị đói, phải ăn độn, mỗi năm chỉ có 3 mét vải để may 1 bộ quần áo.
Một ngày xấu trời, Bắc Việt Nam nghèo khổ và độc tài đòi giải phóng Nam Việt Nam giàu có và tự do, muốn thống nhất bằng chiến tranh để đảng Cộng sản Bắc Việt độc quyền cai trị cả nước. Người dân miền Nam đã cầm súng chống lại trong 20 năm. Người dân Nam Việt Nam không muốn thể chế tự do đa đảng bị thay thế thành cộng sản độc đảng, không muốn đảng Cộng sản đứng trên tổ quốc Việt Nam, không muốn tình đồng bào bị thay đổi thành căm thù giai cấp. Người nông dân không muốn bị ép buộc nộp ruộng đất cho Hợp tác xã của đảng do các đảng viên quản lý, người dân thành phố không muốn bị mất nhà cửa và bị bắt đi vùng kinh tế mới.
Sau năm 1975, các lo lắng của người dân miền Nam bị biến thành sự thật. Hơn thế nữa, tiền bạc của người dân bị đảng và nhà nước cướp công khai qua mấy lần đổi tiền, đảng Cộng sản vẽ ra Điều 4 trong Hiến pháp để độc quyền cai trị, xóa bỏ tam quyền phân lập, đảng cũng độc quyền báo chí nên các đảng viên mặc sức tham nhũng mà không sợ ai nói. Hàng trăm ngàn người bị bắt vào các trại tù cải tạo, hàng triệu trẻ em 5 tuổi, 10 tuổi bị ghi vào lý lịch có người thân liên hệ với chế độ Việt Nam Cộng Hòa để 10 năm sau, 20 năm sau các em không được vào đại học, không được lên chức trong các tổ chức hành chánh, văn hóa, kinh tế. Mấy triệu người phải rời quê hương đi tị nạn ở nước ngoài.
Những người chiến đấu chống lại cái giải phóng đến từ miền Bắc là có lý do chính đáng, họ là những người yêu nước, đã cố gắng bảo vệ tự do cho miền Nam.
Trần Mai Trung
Tháng 4-2025