Trần Mộng Tú: Hoa mắc cỡ

Ngày 23 tháng chạp, các Táo Ta, Táo Mỹ (gốc Việt), Táo Tàu, mũ áo về trời, báo cáo chuyện thế gian một năm qua cho Ngọc Hoàng xét xử.

Sau khi các Táo báo cáo, nhận lời khuyên nhủ cúi tạ ra về tiếp tục làm nhiệm vụ cho một năm mới đang chờ trước mặt, Ngọc Hoàng toan bãi triều thì bỗng ngài cúi xuống thấy một cây hoa rất bé đang lễ phép ngước lên nhìn ngài như muốn nói một điều gì, ngài ân cần hỏi:

  • Cô hoa kia, cô cần chi mà lên đây. 
  • Dạ thưa con có điều báo cáo và xin Ngọc Hoàng xét xử
  • Nói cho ta biết con từ đâu tới và tên con là gì?

Hoa khoanh tay cúi đầu lễ phép thưa: 

  • Con đến từ Việt Nam, tên con là Hoa Mắc Cỡ.

Ngọc Hoàng ngẩn người ra một giây, hỏi trong sự ngạc nhiên:

  • Ta biết con là hoa, nhưng con có điều gì cần báo cáo?

–     Muôn tâu Ngọc Hoàng, Táo Việt Nam lên gặp ngài không nói đến hoàn cảnh của con nên con phải tự mình tới đây giãi bầy. Con xin giới thiệu về thân thế của con: 

Con thuộc loại hoa dại mọc ven đường. Thân hoa nhỏ thấp, cánh cấu trúc như lá me, hoa màu tím hồng nhạt. (như ngài đang nhìn thấy con đây). Ai chạm nhẹ vào là con úp hai phần cánh vào nhau nên có tên là Hoa Mắc Cỡ. Tên khoa học là Pudica, Latinh có nghĩa là rụt rè, hoặc co lại khi tiếp xúc. 

Hình minh họa: Pexels

Hoa còn được biết đến bởi những tên gọi thông dụng như: cây nhạy cảm (sensitive plant), cây nhún nhường (humble plant), cây xấu hổ (shameplant), đừng-chạm-tôi (touch-me-not) (*) 

Ngày xa xưa đó, ở miền Nam Việt Nam, mỗi lần học trò đi học về gặp Hoa Mắc Cỡ trên lối đi, các em cùng ngồi xuống chạm tay vào để nhìn cây hoa bé nhỏ thẹn thùng rụt đầu, rụt cổ lại. Với hình dáng mảnh mai lại hay mắc cỡ nên còn được người lớn gọi con là Hoa Trinh Nữ. Tên Trinh Nữ làm mọi người liên tưởng đến những nữ sinh ở tuổi cắp sách đến trường hay những cô thôn nữ ở tuổi mười lăm, mười tám còn giữ nguyên được nét dịu dàng, trong sáng, lễ phép hay mắc cỡ. Đó là những gì con trao tặng cho những cô gái Việt Nam này. 

Nhưng từ hồi đất nước Việt hết chiến tranh, quốc gia thịnh vượng, cao ốc xây kín thành phố, không còn chỗ nào cho Hoa Mắc Cỡ mọc, loại Hoa Mắc Cỡ chúng con chắc đi tới chỗ tuyệt chủng, nên không biết có phải do đó những nữ sinh không biết thế nào là khiêm nhường, nhu mì, mắc cỡ nữa.

Nếu Ngọc Hoàng xem những video, những hình ảnh trên báo mạng, các nữ sinh túm tóc, xé quần áo nhau, đánh nhau một cách hung bạo ngài cũng phải rùng mình.

Thầy giáo lợi dụng học trò nghèo làm điều “vô giáo” không một chút xấu hổ.

Những phụ nữ không còn biết e thẹn, vào chốn tôn nghiêm y phục hở hang không thấy mình vô lễ, bất kính. Phật ngồi trên cao cũng phải cau mày.

Ở trong các cơ quan thì người ta hoàn toàn vì tư lợi không hề biết đến mắc cỡ. Những chữ như: nhạy cảm, nhún nhường, liêm khiết, xấu hổ, không còn được dùng tới trong xã hội Việt Nam nữa. Thật đáng buồn! 

Nếu cứ nhắc đi nhắc lại những cái tệ hại đang xẩy ra trên quê hương con do những người cai trị dẫn đầu, thì thật là nhàm chán vì ai ai cũng biết khó mà thay đổi được nữa. Và những người mà Ngọc Hoàng đã ban cho họ địa vị chăn dắt dân hoàn toàn không biết “mắc cỡ” là gì. Cha mẹ, thầy cô, cũng chỉ chú tâm tìm đủ mọi cách để thu lợi nên việc giáo dục con em đã xếp xuống hàng thứ yếu. Những chữ như nhạy cảm, khiêm nhường, đức hạnh, liêm khiết, trong sạch đã hầu như hoàn toàn bốc hơi bay mất trên đất nước này.

 Lỗi không phải tại con không ra sức tồn tại mà do các người đó đã không bao giờ nhìn thấy và hủy hoại chúng con một cách thản nhiên. 

Con lên đây xin Ngọc Hoàng làm cách nào hóa phép bớt đi những cao ốc, để cho loài Hoa Mắc Cỡ của chúng con được hồi sinh, mọc lại trên những con đường tới trường học, trên con đường làng, trên con đường chạy vào dinh Thủ Tướng, chạy vào tòa nhà Quốc Hội, chạy vào các Nha, các Bộ, các Ty, các Ngân Hàng, Tòa Án….Tất cả các nơi mà người Việt nào cũng phải biết dùng tới những chữ thanh sạch, liêm khiết, xấu hổ, nhạy cảm, để dòng giống Hoa Mắc Cỡ của con được phục hồi.

Ngọc Hoàng nghe xong dùng tay áo của ngài che ngang mặt, (Chắc ngài mắc cỡ khi phải nghe những điều nhậy cảm đó) một lúc lâu mới bỏ tay áo xuống, nhẹ nhàng phán:

– Ta cám ơn con đã mang tấm thân bé nhỏ bay lên được tới đây, đã nói cho ta biết về số phận gần như tuyệt chủng của con. Năm tới đây ta sẽ cho ông Sấm ông Sét xuống trần kéo bớt cao ốc xuống để lấy đất cho loài hoa mắc cỡ phát triển trở lại. Các con sẽ làm nhiệm vụ thấm những điều đức hạnh, nhạy cảm, trong sáng, khiêm nhường, liêm khiết xuống lòng đất, từ đất sẽ lan ra biển, ra sông, rồi người người sẽ múc nước đó lên uống, họ sẽ chia cho nhau những hạnh kiểm này.

Nếu cần phải hủy diệt những cái vỏ giả tạo bên ngoài để cứu cho một dân tộc biết mắc cỡ, ta cũng sẵn sàng làm.

**

Tôi giật mình tỉnh dậy, biết mình vừa trải qua một giấc mơ. Nhắm mắt cố nhớ lại cái cây hoa bé nhỏ màu hồng có tên là Hoa Mắc Cỡ.

Ôi ! Tuổi thơ của tôi thực sự được lớn lên với bao ân huệ. Tôi được học về lương thiện, đức hạnh, liêm khiết, khiêm nhường, nhạy cảm, từ ông bà, cha mẹ, thầy cô, cho đến cây hoa nhỏ bé giản dị của đất trời cũng dậy tôi biết mắc cỡ.

Trần Mộng Tú 

(*) nguồn trên Net.