Vũ Đức Khanh: “Đồng sàng dị mộng” – phân hóa trong mối quan hệ đầy phức tạp giữa Việt Nam và Trung Quốc

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến viếng thăm chính thức Trung Quốc của Tô Lâm vào tháng 8.2024. Ảnh: TTXVN

I. Dẫn nhập: Bức tranh tương phản của mối quan hệ “đồng chí, anh em”

Trong các phát biểu chính thức, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thường nhấn mạnh mối quan hệ “đồng chí, anh em,” xây dựng “cộng đồng chung tương lai” và “hợp tác chiến lược toàn diện.” Tuy nhiên, đằng sau những lời lẽ ngoại giao và các tuyên bố hài hòa là một mối quan hệ đầy mâu thuẫn, được nhiều học giả và nhà phân tích mô tả bằng cụm từ “đồng sàng dị mộng.”

Bài viết này nhằm phân tích lý do tại sao mối quan hệ Việt – Trung trở nên phức tạp, mâu thuẫn và ngày càng xa rời bản chất “đồng chí” như các tuyên bố chính thức. Từ đó, luận điểm chính được rút ra: chính sách đu dây và phụ thuộc vào Trung Quốc không chỉ là nguy cơ đối với chủ quyền quốc gia, mà còn đi ngược lại lợi ích của người dân Việt Nam. Chỉ một Việt Nam tự do, dân chủ, và thịnh vượng mới có thể bảo vệ độc lập dân tộc và vượt qua thách thức từ sự trỗi dậy của Trung Quốc.

II. Phân tích chính thức và mâu thuẫn thực tế

1. Các tuyên bố ngoại giao: Hợp tác chiến lược toàn diện

Trong thông điệp chúc mừng kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố:

“Việt Nam và Trung Quốc là đồng chí, anh em, cùng chung lý tưởng xã hội chủ nghĩa, cùng chia sẻ cộng đồng chung tương lai với ý nghĩa chiến lược.”

Đáp lại, các lãnh đạo ĐCSVN, bao gồm Tổng Bí thư Tô Lâm, khẳng định:

“Quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.”

Các tuyên bố này cho thấy cả hai Đảng tìm cách củng cố “niềm tin chính trị” và nhấn mạnh ý thức hệ chung. Tuy nhiên, nếu phân tích thực tế lịch sử và tình hình hiện tại, chúng ta thấy rõ những điểm bất đồng sâu sắc.

2. “Đồng chí” nhưng không “đồng lòng”: Mâu thuẫn ý thức hệ

  • Khác biệt trong chiến lược phát triển:
    Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ, đã triển khai chiến lược “mèo trắng mèo đen” của Đặng Tiểu Bình từ thập niên 1980 để chuyển đổi kinh tế theo hướng thị trường hóa. Trong khi đó, Việt Nam chỉ bắt đầu Đổi Mới vào năm 1986 và bị chi phối mạnh bởi các nhóm lợi ích chính trị. Mặc dù cả hai nước đều tuyên bố trung thành với chủ nghĩa Marx-Lenin, đường lối phát triển đã tách rời đáng kể.
  • Chủ quyền và sự áp đặt ý thức hệ:
    Trung Quốc không ngừng tìm cách gây ảnh hưởng đến ĐCSVN thông qua các diễn đàn, hội nghị và “học tập kinh nghiệm.” Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo Việt Nam lo ngại rằng việc tiếp nhận mô hình Trung Quốc sẽ làm mất tính độc lập của ĐCSVN, đặc biệt khi Trung Quốc công khai xem Việt Nam là “đàn em” trong hệ thống xã hội chủ nghĩa.

3. “Anh em” nhưng bất đồng lợi ích: Mâu thuẫn kinh tế và địa chính trị

  • Kinh tế phụ thuộc:
    Theo số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm 2024 đạt 205,2 tỷ USD. Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc 144 tỷ USD, xuất khẩu chỉ đạt 61,2 tỷ USD, tạo ra thâm hụt thương mại kỷ lục 82,8 tỷ USD. Điều này phản ánh sự mất cân đối nghiêm trọng, khiến Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc về nguyên liệu đầu vào và hàng tiêu dùng.
  • Biển Đông: Vết rạn không thể hàn gắn:
    Trung Quốc liên tục xây dựng các đảo nhân tạo, áp đặt yêu sách “đường chín đoạn” và tiến hành các hoạt động quân sự hóa tại Biển Đông. Dù ĐCSVN tuyên bố bảo vệ chủ quyền, các hành động thực tế thường thiếu quyết đoán, dẫn đến nghi ngờ về khả năng bảo vệ lợi ích quốc gia.

III. Tại sao mối quan hệ này bị phân hóa sâu sắc?

1. Nguyên nhân lịch sử

  • Chiến tranh biên giới (1979): Cuộc chiến này để lại những tổn thương sâu sắc trong tâm thức người Việt. Dù hai nước đã bình thường hóa quan hệ, những ký ức chiến tranh và sự chiếm đóng của Trung Quốc tại Hoàng Sa, Trường Sa vẫn là những vấn đề nhức nhối.
  • Thái độ nước lớn của Trung Quốc: Lịch sử cho thấy Trung Quốc luôn coi Việt Nam là quốc gia nhỏ hơn, cần phải tuân phục. Tư duy “Thiên triều – chư hầu” này đã khiến mối quan hệ không thể đạt được sự bình đẳng thực sự.

2. Nguyên nhân chính trị

  • Mâu thuẫn ý thức hệ: Dù cả hai Đảng đều tuyên bố trung thành với chủ nghĩa xã hội, sự cạnh tranh ngầm trong việc giành ảnh hưởng khu vực và sự khác biệt trong cách thức lãnh đạo làm sâu sắc thêm sự chia rẽ.
  • Chủ nghĩa dân tộc: Người dân Việt Nam ngày càng nhận thức rõ về các vấn đề chủ quyền và sự áp đặt của Trung Quốc. Điều này khiến ĐCSVN phải đối mặt với áp lực trong việc vừa duy trì quan hệ ngoại giao, vừa bảo vệ lòng tin của nhân dân.

3. Nguyên nhân kinh tế và địa chính trị

  • Lợi ích xung đột: Trung Quốc muốn biến Việt Nam thành một phần trong chiến lược “Vành đai và Con đường,” trong khi Việt Nam tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc thông qua các hiệp định như CPTPP, EVFTA.
  • Cạnh tranh ảnh hưởng: Mỹ, Nhật Bản và EU đều muốn Việt Nam đóng vai trò lớn hơn trong khu vực. Điều này khiến Trung Quốc lo ngại và gia tăng sức ép lên ĐCSVN.

IV. Hệ lụy của chính sách đu dây: Con đường nguy hiểm

Chính sách “đu dây” giữa các cường quốc, đặc biệt giữa Mỹ và Trung Quốc, mang lại lợi ích ngắn hạn nhưng tạo ra nguy cơ dài hạn:

  1. Mất chủ quyền: Phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc có thể dẫn đến mất kiểm soát kinh tế và chính trị.

    2. Lòng tin suy giảm: Người dân mất niềm tin vào ĐCSVN khi thấy rõ sự yếu kém trong bảo vệ chủ quyền và quản trị quốc gia.

    3. Nguy cơ bị cô lập: Nếu không cải cách mạnh mẽ, Việt Nam có thể bị các nước phương Tây giảm hỗ trợ và mất đi cơ hội phát triển.

V. Kết luận: Việt Nam cần một con đường mới

Mối quan hệ Việt-Trung là một bài học lịch sử về sự phức tạp của ngoại giao và ý thức hệ. Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi, chỉ một Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng mới có thể bảo vệ chủ quyền, phát huy nội lực dân tộc và trở thành đối tác bình đẳng với mọi cường quốc.

Người dân Việt Nam cần nhận thức rõ rằng, ĐCSVN không còn đại diện cho lợi ích quốc gia mà chỉ là một công cụ duy trì quyền lực trong một mối quan hệ bất bình đẳng với Trung Quốc. Đối lập dân chủ, dù còn non trẻ, chính là lựa chọn duy nhất để xây dựng một Việt Nam độc lập, phát triển và xứng đáng với vị trí của mình trên bản đồ thế giới.

Vũ Đức Khanh

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Diễn Đàn Thế Kỷ.