Vũ Đức Khanh: Quá khứ là bài học. Tương lai là lựa chọn

Ngày 27/04/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã công bố một bài viết đặc biệt với tiêu đề: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2025). 

Lần đầu tiên kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, một nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thẳng thắn đề cập tới nhu cầu “hòa hợp dân tộc” như một nhiệm vụ chính trị thiết yếu, thay vì chỉ là một khẩu hiệu ngoại giao.

Sự kiện này mở ra một cơ hội lịch sử — nhưng cũng đặt ra một thách thức lớn: Liệu Việt Nam có can đảm bước vào kỷ nguyên mới của tự do, dân chủ và thịnh vượng, hay sẽ tiếp tục để lịch sử lỡ hẹn thêm một lần nữa?

Một tín hiệu thay đổi?

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm, với giọng văn ôn hòa hơn trước, lần đầu tiên thừa nhận rằng “hòa hợp dân tộc là điều kiện cần thiết cho sự phát triển bền vững”. 

Không còn chỉ là “hòa giải giữa những người cùng lý tưởng”, mà là mở rộng ra tới cả những người Việt Nam ngoài nước — những người từng bị coi là “đối lập, thậm chí thù địch”.

Đây là một thay đổi về mặt ngôn ngữ chính trị quan trọng. 

Nó phản ánh hai thực tế: sức ép quốc tế ngày càng lớn về nhân quyền và dân chủ, cùng với đòi hỏi nội tại từ chính xã hội Việt Nam, nơi mà khoảng cách giàu nghèo, bất công và khát vọng tự do ngày càng sâu sắc.

Tuy nhiên, lời nói cần được chứng minh bằng hành động. “Trust but Verify” — tin tưởng nhưng phải kiểm chứng — sẽ là nguyên tắc sống còn trong giai đoạn mới này.

Sài Gòn cho đến bây giờ vẫn mang tên TP.HCM, trả lại tên cho thành phố là một trong những việc làm hòa giải hòa hợp dân tộc mà đảng Cộng sản có thể làm. Ảnh: Pixabay

Tại sao là lúc này?

Lịch sử không chờ đợi ai.

Sau 50 năm, Việt Nam đã thay đổi mạnh mẽ về dân số, kinh tế, văn hóa và nhận thức xã hội. 

Một thế hệ mới đã lớn lên, khao khát được thở bầu không khí tự do, sáng tạo và tham gia vào việc quyết định vận mệnh đất nước.

Sự trì trệ chính trị nếu kéo dài sẽ không chỉ cản trở phát triển mà còn gây ra bất ổn ngấm ngầm. 

Ngược lại, mở cửa đối thoại và thực hiện cải cách thực sự có thể giúp Việt Nam bước vào hàng ngũ những quốc gia văn minh, thịnh vượng của châu Á trong thế hệ này. 

Hòa hợp dân tộc không phải là sự ban ơn từ một bên, mà là một nhu cầu lịch sử, một trách nhiệm chung của tất cả người Việt Nam yêu nước, bất kể quá khứ.

Một cơ hội để sửa sai

Việt Nam đã nhiều lần bỏ lỡ cơ hội hòa giải dân tộc: từ 1945, 1954, đến 1975. Mỗi lần lỡ hẹn, đất nước lại chìm sâu vào chia rẽ, mất mát và tụt hậu. 

Hôm nay, lần đầu tiên sau gần nửa thế kỷ, cánh cửa đối thoại dường như hé mở. 

Chúng ta, những người Việt yêu tự do, dân chủ, và thịnh vượng, cần hành động:

☆ Chủ động đón nhận đối thoại, với tinh thần xây dựng nhưng không ngây thơ.

☆ Đặt điều kiện rõ ràng và minh bạch: cải cách chính trị, pháp quyền độc lập, bảo đảm quyền con người cơ bản.

☆ Đoàn kết rộng rãi trong và ngoài nước, vượt lên trên những dị biệt cá nhân, để có tiếng nói chung mạnh mẽ.

☆ Kiên trì “Trust but Verify”: mỗi bước tiến cần kiểm chứng thực tế, không sa vào những cái bẫy đối thoại giả hiệu.

Lời nhắn gửi đến những người cộng sản

Lịch sử đã nhiều lần cho ĐCSVN cơ hội để hòa nhập với dân tộc, nhưng những cơ hội ấy đã trôi qua trong nghi kỵ và sai lầm.

Lần này, có thể là cơ hội cuối cùng trong thế kỷ XXI.

Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự dám đổi mới lần hai, thực sự đặt quyền lợi dân tộc lên trên quyền lực phe nhóm, họ sẽ không chỉ cứu lấy tính chính danh của mình mà còn để lại một di sản xứng đáng cho lịch sử Việt Nam. 

Ngược lại, nếu chỉ dừng ở những lời nói, hoặc cố tình lợi dụng đối thoại để củng cố quyền lực, thì lịch sử sẽ phán xét khắc nghiệt hơn bao giờ hết.

Chúng ta chọn tương lai

Quá khứ là bài học. 

Tương lai là lựa chọn.

Chúng ta không thể thay đổi những bi kịch của lịch sử, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể — và cần phải — lựa chọn một con đường mới cho dân tộc Việt Nam: con đường của tự do, dân chủ, nhân bản, dân tộc và thịnh vượng.

Hôm nay, mỗi người Việt Nam, dù ở đâu, đều có cơ hội viết nên một trang sử mới cho đất nước mình.

Hãy cùng nhau không để lịch sử lỡ hẹn thêm một lần nữa.

Vũ Đức Khanh