Vũ Đức Khanh: Tô Lâm và Cải Cách Chính Trị ở Việt Nam: Thực Tâm Cải Cách hay Tái Cấu Trúc Quyền Lực?

I. Giới thiệu
Sự kiện Tổng Bí thư Tô Lâm công khai nhấn mạnh vai trò của kinh tế tư nhân và đẩy mạnh cải cách hành chính đã tạo ra nhiều phản ứng trái chiều.
Động thái này không chỉ đơn thuần là một chính sách kinh tế mà còn phản ánh một cuộc đấu tranh nội bộ về mô hình phát triển của Việt Nam trong thập niên tới.
Liệu đây có phải là dấu hiệu cho một cuộc “đổi mới lần hai” về chính trị hay chỉ là một chiến thuật củng cố quyền lực của ông ta?
Để trả lời câu hỏi này, bài viết sẽ đánh giá các động thái của Tô Lâm qua lăng kính của ba quan điểm:
(1) chính thống của ĐCSVN,
(2) lực lượng đối lập, và
(3) giới nghiên cứu độc lập.
Đồng thời, bài viết sẽ phân tích các kịch bản có thể xảy ra trong năm 2025 khi Việt Nam tiến gần đến Đại hội XIV.
II. Đánh giá về những động thái của Tô Lâm
1. Quan điểm của ĐCSVN: Cải cách để củng cố hệ thống, không phải thay đổi thể chế
Từ góc nhìn chính thống, Tô Lâm không phải là một “nhà cải cách” theo nghĩa phương Tây mà là một chính trị gia kỹ trị thực dụng.
Việc cải cách hành chính và nâng cao vai trò của kinh tế tư nhân không phải là sự thay đổi căn bản về mô hình chính trị, mà là một cách tối ưu hóa quản trị nhà nước trong khuôn khổ ĐCSVN tiếp tục giữ quyền lãnh đạo.
Chính sách “tinh giản bộ máy” thực chất không nhằm giảm vai trò của Đảng mà để loại bỏ sự kém hiệu quả, giúp hệ thống vận hành trơn tru hơn.
ĐCSVN cũng không có ý định từ bỏ mô hình “Kinh tế thị trường định hướng XHCN” mà chỉ điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh mới.
2. Quan điểm của lực lượng đối lập: Cải cách nửa vời và tái cấu trúc quyền lực
Theo lực lượng đối lập, Tô Lâm không phải là một nhà cải cách dân chủ mà là một chính trị gia đang tái cấu trúc quyền lực để duy trì kiểm soát.
Những động thái cải cách hành chính, giảm biên chế, và tăng cường vai trò của kinh tế tư nhân có thể tạo ra ảo giác về sự mở cửa, nhưng thực chất là nhằm củng cố quyền lực của phe nhóm thân cận.
Lực lượng đối lập cho rằng nếu không có cải cách thể chế thực sự (như tăng cường quyền tự do chính trị, tư pháp độc lập, và bầu cử tự do), thì cải cách hành chính chỉ là một hình thức thay đổi bề mặt.
Họ lo ngại rằng việc tập trung quyền lực vào một số ít cá nhân có thể khiến Việt Nam tiến gần hơn đến mô hình độc tài kiểu Nga hoặc Trung Quốc, hơn là một nền dân chủ đa nguyên.
3. Quan điểm của nhà nghiên cứu nước ngoài: Việt Nam đang ở ngã rẽ cải cách
Nhà nghiên cứu độc lập đánh giá rằng Tô Lâm đang thực hiện một chiến lược cải cách có kiểm soát, nhưng câu hỏi quan trọng là liệu nó có thể dẫn đến những thay đổi sâu rộng hơn hay không.
Nếu Việt Nam tiếp tục con đường này, thì hai kịch bản có thể xảy ra:
☆ Một mô hình kiểu Trung Quốc, nơi kinh tế tư nhân phát triển mạnh nhưng quyền lực chính trị vẫn tập trung.
☆ Một con đường tương tự Hàn Quốc hoặc Đài Loan, nơi cải cách kinh tế cuối cùng dẫn đến cải cách chính trị.
Điều này phụ thuộc vào áp lực từ tầng lớp trung lưu, doanh nhân tư nhân và sự thay đổi trong quan điểm của giới lãnh đạo ĐCSVN về tính chính danh của mình.
III. Những kịch bản có thể xảy ra trong năm 2025
Kịch bản 1: Tô Lâm củng cố quyền lực và duy trì mô hình hiện tại (Xác suất: 45%)
Trong kịch bản này, Tô Lâm sẽ sử dụng bộ máy công an và hệ thống chính trị để kiểm soát toàn diện ĐCSVN.
Việc tinh giản bộ máy hành chính sẽ tiếp tục, nhưng không có thay đổi đáng kể về mặt thể chế.
Việt Nam sẽ đi theo mô hình Trung Quốc: kinh tế phát triển nhưng chính trị vẫn bị kiểm soát chặt chẽ.
Điểm mạnh của kịch bản này là giữ được ổn định trong ngắn hạn, nhưng điểm yếu là có thể tạo ra sự bất mãn từ tầng lớp trung lưu và doanh nghiệp tư nhân, dẫn đến nguy cơ bất ổn xã hội trong tương lai.
Kịch bản 2: Áp lực nội bộ và bên ngoài buộc phải cải cách chính trị từng bước (Xác suất: 35%)
Nếu áp lực từ tầng lớp doanh nhân, xã hội dân sự và tình hình địa chính trị (Mỹ, EU) gia tăng, ĐCSVN có thể buộc phải chấp nhận một số cải cách chính trị, như nới lỏng kiểm soát truyền thông, tăng cường tính minh bạch trong chính sách, hoặc cho phép cạnh tranh chính trị trong nội bộ Đảng.
Điểm mạnh của kịch bản này là giúp Việt Nam thu hút đầu tư quốc tế, cải thiện quan hệ ngoại giao và tạo nền tảng cho sự ổn định dài hạn.
Tuy nhiên, đây là một quá trình khó khăn và có thể gặp nhiều phản kháng từ các phe bảo thủ trong ĐCSVN.
Kịch bản 3: Khủng hoảng chính trị hoặc biến động lớn dẫn đến thay đổi thể chế nhanh chóng (Xác suất: 20%)
Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, xung đột nội bộ ĐCSVN hoặc áp lực từ phong trào xã hội, một sự thay đổi thể chế nhanh chóng có thể diễn ra.
Điều này có thể xảy ra dưới hình thức một cuộc cải cách chính trị mạnh mẽ hoặc một cuộc chuyển giao quyền lực đột ngột.
Kịch bản này có rủi ro cao, vì nếu không được kiểm soát tốt, nó có thể dẫn đến bất ổn xã hội hoặc sự can thiệp từ bên ngoài.
Tuy nhiên, nếu được quản lý tốt, đây có thể là cơ hội để Việt Nam chuyển đổi sang một mô hình dân chủ hơn.
IV. Hướng đi khả thi nhất cho Việt Nam
Dựa trên các phân tích trên, hướng đi “khả thi nhất” cho Việt Nam không phải là duy trì mô hình hiện tại hay thay đổi thể chế đột ngột, mà là một lộ trình cải cách chính trị từng bước, kết hợp với cải cách kinh tế.
Lộ trình đề xuất:
1. Giai đoạn 2025-2028
Tăng cường minh bạch, cải cách hệ thống hành chính và pháp lý, mở rộng quyền tự do kinh doanh, nới lỏng kiểm soát truyền thông.
2. Giai đoạn 2028-2030
Thực hiện bầu cử tự do trong nội bộ Đảng, tăng cường quyền lực của Quốc hội, đảm bảo hệ thống tư pháp độc lập hơn.
3. Giai đoạn sau 2030
Tiến hành cải cách chính trị sâu rộng hơn, có thể tiến tới mô hình dân chủ đa nguyên trong khuôn khổ ổn định.
V. Kết luận
Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng.
Những động thái của Tô Lâm có thể là dấu hiệu của một cuộc cải cách có kiểm soát hoặc chỉ đơn giản là sự củng cố quyền lực.
Tuy nhiên, áp lực từ xã hội và tình hình thế giới có thể buộc Việt Nam phải thay đổi.
Hướng đi tốt nhất cho Việt Nam không phải là một cuộc thay đổi đột ngột, mà là một lộ trình cải cách dần dần, để đảm bảo ổn định và phát triển bền vững?
Vũ Đức Khanh