Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Hoàng Xuân Sơn

Như một thoáng tàn phai mới

ái chà chà tôi thở hộc hơi 

ngất ngưởng trên triền dốc 

nhìn khoái trá từ độ cao đã trèo lên 

không rõ bao xa thăm thẳm phía dưới 

nhìn khoái trá từ độ cao đã trèo lên 

đời bao dung độ lượng 

nghe âm vọng tiếng nói cười phía dưới 

ái chà chà tưởng chừng bắt gặp 

sức mạnh đan tay thời thanh xuân thứ hai 

rực rỡ bên suối nguồn tuổi trẻ 

tôi bay trong gió lộng  ̶ ̶ ̶  vươn cao 

vụt hiện vụt thoát  ̶ ̶ ̶  lẩn trong mây ngàn 

ái chà chà cơ hồ một vật thể truyền cảm hứng 

và rồi trong vòng xoáy rồ dại tung hê 

phản xạ choáng ngợp mù mờ không đuổi kịp 

bất chợt mất định hướng ù lì bất động 

âm tiết ngưng đọng trong cổ họng 

từng chữ ngược xuôi rơi rớt rã rời 

chơi vơi tìm lối trong tâm thức lõm 

kết nối từng câu sắc không vô nghĩa vô tâm 

và trong khoảng tranh tối tranh sáng 

những kích thích một thời giờ vùi dập tan loãng 

tôi mơ hồ ngó quãng trường nhoẹt nhòe trống trải 

vắng lặng sau cơn mưa  ̶ ̶ ̶  như một thoáng tàn phai mới.  

Quảng Tánh Trần Cầm

Refutations, họa sĩ Alekos Kontopoulos. Nguồn: wikiart

***

Không đề 

[c u ả h o a & n ú i]

Nghe lá thì thào bay đi

Còn vương tiếng nấc của thì đơn côi

Khi không hoa lá trên đồi

Khi khổng bụi phấn lại vui tình gần

Từng giọt khuya sương thủy ngân

Lóng lánh hết một dự phần si mê

Chương ghép bí tích ngoạn kề

Một trần da thịt gây mê nhiếp hồn

Nghe mùa rù tới vô ngôn

Nhau trong khoanh nhớ dài hơn hẹn hò

Khi không trắc trở thuyền đò

Lại kề gang tấc tình thơ ngút ngàn

Em thất thần vẽ tôi đang

Phục hồi an tịnh của man mác đời

Là hang hốc chốn mù khơi

Ngàn xưa kịp đến gọi mời thân sau

Manh khởi. một huyệt tình. sâu

Hạnh dung. nhừ tử. buồn rầu như nhiên

Một trang đời đã chép biên

Hoàng Xuân Sơn 

***

Thơ tình 

Giờ tôi hết làm thơ tình

Ngọn dao đâm vào chéo áo

Bạn bè nghiệp dĩ linh tinh

Vuông khăn tự mình lơ láo

Che đi mặt tỏ trăng rằm

Giú đi mộc hương trầm cảm

Tia bóng nào chợt xăm xăm

Xắn tay dài lên tiền trạm

Hiện diện từ trầm kha bay

Một nụ cười không có thật

Chỉ là ảo giác của ngày

Một tỉ tê cùng buốt rát

Tôi không còn làm thơ tình

Đời đã khóa tay cật lực

Kim kiếm bên trời điêu linh*

Cái nống im lìm mật thất

Hoàng Xuân Sơn

* Kim Kiếm Điêu Linh, tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình

Những giọt long lanh, họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi.