Thơ Thy An, Hoàng Thị Bích Hà

Chốn chốn bụi hạt li ti vũ trụ rụng trên bàn tay nhăn cô đơn suốt hành trình tự tại cười nhân thế chốn gió chiếc lá trôi theo sông bám lên phiến đá buồn mang nỗi niềm khôn tả và kỷ niệm mong manh chốn biển con ốc nhỏ trườn mình băng qua đại dương xanh sóng vỡ tan ký ức tròn xoay tiếng vô thanh chốn…

Đọc thêm

Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Ngô Nguyên Dũng, Trần Hoàng Phố, Hoàng Xuân Sơn

Trăng lưỡi liềm đó là một ngày hè nhiều năm trước  khi người cha hớn hở treo tấm gương soi trong phòng khách  phần trên tấm kính là hình phong cảnh bờ vịnh  có nhiều nhà cao tầng  soi mình bên sóng nước  có mây đêm lãng đãng trên nền trời  và trăng lưỡi liềm vàng chói treo chênh chếch  trong nhiều năm sau  đứa bé cúi đầu…

Đọc thêm

Thơ thế sự: Nguyễn Tấn Cứ, Ngô Quốc Phương

Những kẻ ám sát Bằng súng trên mái nhà Bằng ánh đèn flastBằng máy ảnh mơ màng Bằng cách từ sau lưng nhả đạnMột phát hai phát ba phátClick click clickKhông sai một phát nàoMột phát vào đầuLưng cổ không chệch phát nào Tự do đổ xuống Tự do ngã xuốngTự do ụp xuốngNhư giấc mơ chiều muộnNhư giấc mơ sớm maiTrưa bùng lên tiếng khóc Tự do chết rồi Bọn…

Đọc thêm

Thơ Cao Vị Khanh, Hoàng Xuân Sơn

Biên giới Chiều xuống ngại ngùng, đêm chẳng vộiĐường xa, thân mỏi tiếc ngày trôiRừng hoang ngại gió im thưa tiếngCửa ải buồn hiu tựa cửa đời Người bỏ quê hương lại xó nhàGói từng kỷ niệm gởi tình xaLang thang phố chợ, miền quan ngoạiXúng xính xiêm y, áo rũ tà Cũng lá cờ bay gợn bóng diềuMà lòng tơ nhện rối lằn thêuBên kia đất khách,…

Đọc thêm

Thơ Trần Mộng Tú: Giọt lệ ba năm

(Gửi Bùi Bích Hà (1/1938-14/7/2021) Ba năm rồi đấy chịEm tưởng mới hôm quaMới vào tuần thứ nhất Mới tay rời tay xa Thỉnh thoàng em đi bộTrong buổi chiều một mìnhEm cầm theo điện thoạiĐợi một tiếng reo xa Em đi quanh xóm nhỏ Em đếm bước chân emEm tìm bước chân chịCho hai bóng chồng lên Chân chị không có bóng Nên chân em lẻ loiNhững ngón chân bật…

Đọc thêm

Trần Mộng Tú: Hoa Hồng và Hoa Ngâu

Chủ Nhật tuần qua chúng tôi đi dự Lễ Kỷ Niệm Thành Hôn của hai người bạn cao niên ở Bellevue, (Eastside of Seattle-Washington) Anh chị Hùng- Phượng cùng ngập ngừng bước trước bước sau dắt nhau vào tuổi 90. Anh chị kỷ niệm 67 năm hôn phối. Một cuộc hôn nhân viên mãn với 7 người con, dâu, rể và đàn cháu nội ngoại…thêm các em chồng,…

Đọc thêm

Thơ Nguyễn Viện

MỘT CƠN MƯA GIỮA NẮNG 1. Không là gì và không có gì. như tự do và nô lệ, con sông trôi đi và ly café đã cạn. một người vừa bỏ đi.  Chiếc ghế trống. hình bóng em vẫn lung linh trên mặt nước. một chiếc thuyền câu thủy mặc.  Hết những buổi sáng.  2. Không là gì một mối tình. những chiếc lá bay đi. những…

Đọc thêm

Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Đỗ Duy Ngọc, Trần Hoàng Phố

Âm vọng   những thân ái một thời  giờ đây ly tán  thân thế mất biệt không vết tích  như thể tan vào hư không  hôm nay chạm mặt cái bóng vô cảm  ̶ ̶ ̶   ngẩn ngơ lang bạt trên cánh đồng cháy  không hề ngoái cổ khi nghe xướng tên  hỏi mi có nhớ mùi cỏ dại  héo úa vàng võ dưới nắng hạn chói chang có…

Đọc thêm

Thơ Phápxa Chan

Ở đó  tôi thức dậy vào buổi chiều sự êm ái nhắc tôi nhớ về một bài thơ có một cái cây giữa ngàn cái cây có ngàn chú chim chơi giỡn trên một cái cây ngày kia chú chim cuối cùng đã rời đi vì mùa đông chạm ngõ cái cây cũng muốn rời đi theo những chú chim vì nghĩ rằng mình bị bỏ lại hắn…

Đọc thêm

Thơ Thy An, Khaly Chàm

Tháng sáu lục bát tháng sáu gậy tiên chống giữa vườn hồng trái tim nhảy múa thấm lòng bao dung dàn phong ngã đỏ mông lung nhớ ra ngũ sắc một vùng nổi trôi tháng sáu về đây chơi với núi đồi chợt nghe cây cỏ đâm chồi thiên thu ngửa tay hứng giọt bụi mù mới nghe hiên dột tiếng ru mưa chiều tháng sáu về đây…

Đọc thêm

Thơ Cao Vị Khanh, Hoàng Xuân Sơn

HOANG PHÍ Ta theo ta, những dặm dài từ đêm điếm cỏ nối ngày cầu sương.Ai xui mộng mị dị thườngchân tù ngục, hồn dặm trường thiên nhai.Dưng không, du tử đường dàibốn bên bề bộn bạn bầy bỏ bê.Kiếp chung cá chậu ê chềthớt dao đã sẵn, tư bề. Bó thân. Đường tình sắp lớp cố nhânkhít khao lắm cũng xa gần chiêm bao.Sẩy tay, nguyệt rụng phương…

Đọc thêm

Thơ Quảng Tánh Trần Cầm: Những mảng vụn không quên

1.  trời chiều chạng vạng  mệt nhọc mòn mỏi  thấm đẫm mùi và màu bệnh viện  trên giường người đàn bà nằm ngửa nhắm mắt  gương mặt lạnh câm  ̶ ̶ ̶  không chút vui buồn  tôi nghe lãng đãng tiếng thì thầm sụt sùi thút thít  nhưng không thấy một ai khác  khi tôi đến gần nàng vụt nắm bắt tay tôi  siết chặt  nhốt tôi vào…

Đọc thêm

Thơ Thy An, Nguyễn Tấn Cứ, Nguyễn Trung Dũng Kqđ

Thầm thì dân tộc giữ nguyên vẹn khuôn mặt tháng 5 pha trộn những nỗi buồn và tiếng cười trăng vỡ  tín điều hóa thân tượng đá thay màu giấc mơ tan theo tiếng hát những giọng đời thủy chung ngang qua gió đền đài im lặng tiếng thầm thì dân tộc cõi phù sinh con đường thăm thẳm bóng nghiêng cô độc bóng tối dịu dàng trên…

Đọc thêm

Thơ Nguyễn Viện: Trong linh hồn tôi

1. Khoảng trống là một lỗ kim, con lạc đà chui qua vào nước thiên đàng. khoảng trống cũng như một bát cơm vừa ăn hết, tôi gác đũa ngồi nhìn. khoảng trống cũng là nơi đám mây bay qua và đầy ngập gió.  Đi qua em là một khoảng trống khác. chữ như rác và nỗi buồn như nước ốc.  Nơi tôi an trú là đường chỉ…

Đọc thêm

Thơ Nguyễn Tấn Cứ, Ngô Quốc Phương, Nguyễn Nam Trung

Những ngày yêu hiu quạnh Chuyến xe đêm xuyên qua những giấc mộng  Giấc mộng xuyên qua mênh mông  những cánh rừng phiền muộn Bình yên là có thể bay đi  không mang theo bất cứ một thứ gì trên đôi cánh Bình yên là có thể trở về  mà không hối hận điều gì  khi những cuộc chơi khép lại Đôi khi sống và tiêu diệt cuộc…

Đọc thêm

Thơ Hoàng Vũ Thuật

MƯA BỒ ĐỀ Tiếng cá quẫy dưới túp lều mưa chém ngang ào ào sắc như lưỡi dao xẻ đôi hết cả tấm ván thiền mùa hạ co ro mặt thớt trưa nghẹt thở cầm tù ta bên biển vắng tôi nhớ tôi thời xa lắm những chiếc lá giấu một mặt trời cỏn con em chui ra từ đụn rơm cùng chiếc mũ hồng như tổ chim…

Đọc thêm

Thơ Trần Tiến Dũng, Hoàng Xuân Sơn

TIẾNG HÁT TRĂM NĂM NGÂY THƠ! Tôi bỏ dép đi trong công viên ngày chuyển mùa ít lá vàng ngủ trên cỏ cây treo đầy mắt mưa Ở Sài Gòn không nỗi buồn nào tìm được lối đi chỉ là dẫm lên mảnh chai óng ánh đi tới đi nỗi buồn! Qua hàng cây khỏi lối cỏ đi tới nữa đi nỗi buồn! Một điều tôi biết nỗi…

Đọc thêm

Cao Vị Khanh: Cho dù lịch sử đau bầm dập

Cao Vị Khanh: Sáng tinh mơ, in sách Gởi theo TRẦN HOÀI THƯ, mất ngày 27 tháng 5 năm 2024 Lưng còng, mắt mỏi, tay run,anh ngồi in sách, lệ chùng xưa sau.Một con chữ, mấy niềm đau.Một dấ́u chấm, mấy lần khâu miệng tình.Những khuya, khuya tới làm thinh!Những mai sớm, sớm đến tận tình cô đơn!Anh ngồi in sách vào hồ̀nmà nghe tàn rữa phấn son…

Đọc thêm

Trần Mộng Tú: Vĩnh biệt Trần Hoài Thư

Nhà văn Trần Hoài Thư, chủ nhân của Thư Ấn Quán, người phục hồi di sản văn học miền Nam 1954-1975 đã qua đời ngày 27-5-2024, đúng 1 tháng sau khi hiền thê của ông, bà Nguyễn Ngọc Yến mất ngày 27-4-2024. Kệ sách trong buồng ngủ của tôi có:  Gồm 263 nhà thơ miền Nam sáng tác cho chiến tranh Tập I:  856 trang Tập II: 741…

Đọc thêm

Thơ Nguyễn Hoàn Nguyên: Bài tháng Năm

cây vòng cành láhôn nhaucon đường bên dướikhông đau chân ngườimột khoảng trốngmột góc đờinghe chim vườn cũgọi trờiphôi pha từ ngõ ngáchbước chân rarón rénnhẹ góte nhòa hoang sơnhư ngày bóng nặngđè thơthủ vai diễn xuấttuồng hờ không chươngvết bùnđủ để vấn vươngtrao tình lau sậytha hương không ngờkhông ngóng bếncũng tìm bờhôm qua núi lạnhbây giờ bình nguyên bây giờnắng tháng nămnghiêngxuyên qua mắt lásoi miền…

Đọc thêm

Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Nguyễn Tấn Cứ

MÙA TUYẾT TAN      Speak through my words and my blood  ̶ ̶  Pablo Neruda tôi đứng bên này bờ  đầu mùa tuyết tan  đón nhận những tia nắng nghịch ngợm  soi mói nền đất lạnh  còn vương vãi những giọt mưa sớm mai  cùng làn khói nhẹ lãng đãng từ bếp củi vụn che bởi nhánh cây khô  và nỗi âu lo triền miên vây hãm  không…

Đọc thêm

Thơ Trần Trung Đạo: Chia tay với sông Hằng

Mừng Phật Đản 2024, Phật Lịch 2568 Suốt 45 năm hoằng pháp Đức Phật đã qua lại sông Hằng nhiều lần. Dòng sông đã soi bóng Ngài trong nhiều kinh điển.  Rồi hơn 2600 năm sau, có một cậu bé Việt Nam đến đây. Cậu ngồi bên bờ sông Hằng nhìn mặt trời lên. Hôm qua, thay vì ở khách sạn trong phố, cậu thuê một phòng trọ…

Đọc thêm

Thơ Nguyễn Viện

CUỐN SÁCH TÔI BỎ QUÊN  1. Không chờ đợi điều gì, tôi tự sắp đặt sinh mệnh mình. nhưng không thể sắp đặt tình yêu em.  Bầy ong đã bay đi. tiếng hú của đêm dội vào giấc ngủ. tôi mộng du vào thế giới.  Dường như em cũng không thật.  Trên ngọn đồi ấy, đôi giày cao cổ và chiếc áo măng tô màu xám đầy bụi….

Đọc thêm

Thơ Lê Minh Hiền, Nguyên Nghĩa

Viết cho Mother’s Day XÓM CỔNG QUÊ NGOẠI Xóm Cổng… Xóm Cổng ngày xưa, cái tên mộc mạc con đường đê nhỏ ngoằn ngoèo mùa mưa nhão nhoẹt bước đi không quen, những cái cống cây xả nước lên xuống nghe nước chảy ào ào trông dữ dội! tuổi thơ sợ hãi ngập ngừng khi đặt bước chân sang * Nhớ Ông Bà Ngoại ngồi uống trà chuyện…

Đọc thêm

Thơ Hoàng Xuân Sơn

“Đời sẽ thấy chúng ta sống không cầu” (Dạ Khúc, Phạm Duy, từ Serenade Schubert )  Ông Phạm viết một câu đại thống khoái. Như không. Như.[ Như]? Dù đời ông có lúc chi li từng tem phiếu               Như anh.  Như tôi. Chúng ta biết sống. Biết đủ V Ô  C Ầ U* nhón gót đi trong đêm sợ làm mất giấc ngủ sợ hư không trở mình…

Đọc thêm