Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên) : Sau lũ

SAU LŨ Những người đàn bà, sau cơn lũ Cặm cụi nhặt nhạnh những gì còn tạm dùng Lấm bùn thì rửa Thì hong gió hong nắng Thứ thì ủ làm phân Thứ thì cho gà cho lợn Bùn non thôi thì gom thành đống – lộc của trời giành để mùa sau… Những người đàn ông xoay trần sửa nhà sửa cửa Lối lại đường đi đổ…

Đọc thêm

Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên): Ta đâu có quyền lựa chọn

QUÊ HƯƠNG  [Không tặng ai yêu nước bằng mồm] —- Quê hương là chùm khế ngọt! He he! Thế còn khế chua? Khế chua? Phải chặt. Chặt hết Khi nấu canh cá! Thì mua… Mua ở xứ Laos xứ Thái! Hi hi nhập ngoại, mới ngon Khế ngọt ăn đi ăn lại Quả to cho đến quả còm! Quê hương là đường đi học! He he! Thế đường…

Đọc thêm

Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

PHI LÍ 1. Phi giao tiếp Những con chim cả đời sống trong lồng Được chăm chút chi li Hết mốt thì vứt Chúng không tài nào hiểu nổi Vì sao lại có rừng xanh Vì sao lại có bầu trời… Những con gà loanh quanh bên cối giã cối xay Vĩnh viễn không hiểu Vì sao đại bàng luôn chọn những đỉnh núi cao nhất Và sải…

Đọc thêm

Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

THƠ Anh viết như gã mắc chứng loạn thầnChữ chữ chữ chữ ào ạt trên bàn phímNgày nối ngàyThơ thơ thơ thơĂn thơNgủ thơThức thơMơ thơĐạp xe đi bộ ra chợ trà cà phê thuốc lá bia cỏ…thơMột ảo tưởng ngôn từ vĩ đạiMột ảo tưởng ngôn từ đáng thương và đang đến ngưỡng nựccười…Chục bàiTrăm bàiNhiều trăm bàiRồiNgàn bài… Bạn bè có người khen Ngôn từ bình…

Đọc thêm