Nguyên Việt: Hòa Bình hay Sự Hợp Thức Hóa Một Cuộc Xâm Lược? – Nhìn từ Cuộc Gặp Giữa Trump và Zelensky

In full: Zelenskyy and Trump meeting descends into heated argument in front of the press

Hòa bình luôn là một giấc mơ đẹp đẽ, một khát vọng sâu thẳm của nhân loại, nhưng hòa bình chưa bao giờ là một món quà miễn phí. Nó phải được giành lấy, gìn giữ và bảo vệ bằng cả máu và nước mắt, bằng lòng kiên trì và sự công chính. Có những nền hòa bình được xây dựng trên nền tảng của công lý và tự do, nhưng cũng có những nền hòa bình được mặc cả bằng sự đầu hàng, được dựng lên vội vã để phục vụ những toan tính chính trị tạm thời, được dệt nên từ những cuộc thương lượng mà trong đó, kẻ mạnh ấn định số phận của kẻ yếu. 

Bấy giờ, một nền hòa bình nào sẽ đến với Ukraine khi những bàn tay quyền lực đang sắp đặt vận mệnh của đất nước này trên bàn cờ chính trị quốc tế?

Từ những ngày đầu cuộc chiến, Ukraine đã kêu gọi hòa bình. Họ tìm kiếm giải pháp ngoại giao, tham gia vào các cuộc đàm phán, chấp nhận đối thoại ngay cả khi đối diện với những kẻ xâm lược. Nhưng hòa bình không phải là một khái niệm trừu tượng hay một thứ xa xỉ mà người ta có thể ban phát. Đối với Ukraine, hòa bình không thể là sự nhượng bộ lãnh thổ, không thể là việc đầu hàng trước sự áp đặt của kẻ mạnh, không thể là cái giá mà họ phải trả để đổi lấy một khoảng lặng giả tạo trước cơn bão của những cuộc chiến tranh tiếp theo. Những người Ukraine không chiến đấu để rồi chỉ thấy biên giới của mình bị viết lại bởi một bàn tay xa lạ, không cầm súng để rồi số phận dân tộc mình bị định đoạt trên bàn cờ quyền lực của một tổng thống Mỹ hay một nhà lãnh đạo phương Tây nào khác.

Vậy mà, trong cuộc gặp giữa Donald Trump và Volodymyr Zelensky, một kịch bản khác lại được phác thảo – một kịch bản mà hòa bình chỉ là một món hàng để mặc cả. Trump, với sự tự tin của một nhà kinh doanh bất động sản hơn là một chính khách, từng tuyên bố rằng ông có thể chấm dứt chiến tranh trong 24 giờ. Không cần đến những chiến lược quân sự hay những cam kết ngoại giao dài hơi, không cần đến những cuộc đàm phán nghiêm túc dựa trên luật pháp quốc tế, chỉ cần một cuộc gọi, một thỏa thuận mà trong đó Ukraine phải chấp nhận mất đi phần lãnh thổ mà Nga đã chiếm đóng. Cái giá để chấm dứt chiến tranh theo Trump thật đơn giản: Ukraine phải từ bỏ một phần máu thịt của mình, phải khuất phục trước một nền hòa bình được áp đặt.

Nhưng đó có thực sự là hòa bình?

Trump, Zelenskyy, Putin

Lịch sử đã từng chứng kiến những nền hòa bình như thế, và điều này không bao giờ tồn tại lâu dài. Năm 1938, khi Hitler đòi hỏi Sudetenland từ Tiệp Khắc, phương Tây đã nhượng bộ, tin rằng một thỏa thuận có thể ngăn chặn chiến tranh. Nhưng chỉ một năm sau đó, cả thế giới chìm trong lửa đạn. Bởi vì một kẻ xâm lược không dừng lại khi đạt được điều mình muốn. Họ chỉ dừng lại khi bị ngăn chặn. Putin hẳn không chỉ muốn Donetsk, Luhansk hay Mariupol. Nếu Ukraine bị ép buộc phải chấp nhận mất lãnh thổ để đổi lấy một nền hòa bình giả tạo, thì điều gì sẽ ngăn cản Nga tiến xa hơn? Nếu biên giới của Ukraine có thể bị vẽ lại bằng vũ lực mà không bị trừng phạt, thì ngày mai, biên giới của nước nào sẽ bị xóa bỏ tiếp theo? Hôm nay là Ukraine, ngày mai có thể là Đài Loan, là Biển Đông, là bất kỳ nơi nào mà kẻ mạnh hơn muốn chiếm đoạt.

Một nền hòa bình đích thực không thể được xây dựng trên nền móng của sự phản bội và thỏa hiệp với kẻ xâm lược. Hòa bình không thể là phần thưởng cho những kẻ đã vi phạm luật pháp quốc tế. Những người Ukraine không chiến đấu chỉ để thấy thế giới quay lưng lại với họ khi thời điểm thích hợp đến. Họ không hy sinh để rồi nghe một nhà lãnh đạo xa lạ bảo rằng đã đến lúc phải ngồi xuống và chấp nhận mất mát. Trump có thể tin rằng một thỏa thuận, dù là thỏa thuận tồi tệ nhất, vẫn tốt hơn chiến tranh. Nhưng đó không phải là hòa bình, mà là sự hợp thức hóa của một cuộc xâm lược.

Đây không riêng là câu chuyện của Ukraine, mà là một bài kiểm tra đối với toàn bộ trật tự thế giới. Nếu Ukraine bị buộc phải nhượng bộ, điều đó sẽ gửi đi một thông điệp rõ ràng: bạo lực có thể chiến thắng, luật pháp quốc tế không có giá trị và kẻ xâm lược chỉ cần kiên trì đủ lâu thì cuối cùng cũng sẽ đạt được điều mình muốn. Đây không phải là một vấn đề riêng của Ukraine, mà là vấn đề của toàn bộ thế giới dân chủ.

Chúng ta phải hiểu rằng, hòa bình không phải chỉ là sự vắng bóng của chiến tranh, mà còn là sự bảo đảm cho một tương lai không có chiến tranh nữa. Hòa bình không phải là một món hàng để mặc cả trên bàn đàm phán, mà là một giá trị phải được bảo vệ bằng mọi giá. Hòa bình không thể đến từ sự khuất phục, mà chỉ có thể đạt được khi công lý được thực thi. Một cuộc chiến có thể kết thúc bằng nhiều cách, nhưng không phải cách nào cũng mang lại hòa bình. Một nền hòa bình bị ép buộc sẽ không kéo dài mà chỉ tạo tiền đề cho những cuộc xung đột lớn hơn trong tương lai.

Có những điều trong cuộc sống có thể thương lượng, có thể trao đổi. Nhưng có những điều không thể mặc cả. Tự do là một trong số đó. Biên giới của một quốc gia không thể là quân cờ trong tay những kẻ quyền lực. Sự hy sinh của một dân tộc không thể bị quên lãng chỉ vì một nhà lãnh đạo muốn làm đẹp hồ sơ chính trị của mình. Nếu có một bài học mà lịch sử đã nhắc nhở, thì đó là: khi chúng ta nhượng bộ kẻ xâm lược, chúng ta không tránh được chiến tranh – chúng ta chỉ trì hoãn nó, và khi nó đến, nó sẽ tàn khốc hơn gấp nhiều lần.

Ukraine không từ chối hòa bình. Nhưng dân tộc này không thể chấp nhận một nền hòa bình được xây dựng trên sự phản bội và khuất phục. Và nếu thế giới vẫn còn những giá trị để gìn giữ, thì đây là lúc để chứng minh rằng hòa bình thực sự không phải là kết quả của sự thỏa hiệp với kẻ xâm lược, mà là chiến thắng của công lý trước bạo lực, của tự do trước áp bức.

Và nếu có ai đó trong chúng ta vẫn tin rằng hòa bình có thể đạt được bằng cách ép buộc Ukraine từ bỏ đất nước của mình, thì thực sự chưa hiểu thế nào là hòa bình. Chúng ta chỉ đang chuẩn bị cho những cuộc chiến tiếp theo.

Bấy giờ, cần phải thấy rằng chính sự trải nghiệm của Zelensky khiến ông trở thành một hình tượng lãnh đạo khác biệt: không phải là một chính trị gia trên bàn đàm phán, mà là một người từng bước qua thực tế tàn khốc của chiến tranh. Điều đó giúp ông hiểu rõ rằng hòa bình không thể chỉ là một khẩu hiệu chính trị – mà phải là một cam kết được bảo vệ bằng ý chí và hành động thực tế.

Ngược lại, những người chưa từng trải qua chiến tranh trực tiếp – như nhiều chính trị gia khác – có thể có những cách tiếp cận khác về hòa bình, đôi khi thiên về thương lượng chiến lược hơn là cảm nhận thực tiễn. Họ có thể nhìn hòa bình dưới góc độ lợi ích quốc gia hơn là dưới góc độ nhân văn và nỗi đau con người.

Việc từng trực tiếp đối diện với chiến tranh, chứng kiến sự đổ máu và mất mát trên chiến trường đã mang lại cho Zelensky một nhận thức sâu sắc về giá trị của hòa bình – điều mà một số lãnh đạo chưa từng trải qua thực tế chiến trận có thể không cảm nhận hết được. Khi một nhà lãnh đạo hiểu rõ sự khốc liệt của chiến tranh, họ sẽ càng trân trọng hòa bình và tìm mọi cách để bảo vệ nó – không phải bằng sự nhượng bộ vô điều kiện, mà bằng một nền hòa bình chính nghĩa, công bằng, không bị áp đặt bởi thế lực cường quyền.

Nguyên Việt