Nguyên Việt: Từ Trường Sa, Hoàng Sa đến Gạc Ma: “Linh Quyền cho Người Chết và Nhân Quyền cho Người Sống”

Trường Sa, Hoàng Sa, và Gạc Ma vốn là những địa danh gắn liền với chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, và giờ đây còn là biểu tượng của sự hy sinh, khát vọng hòa bình và công lý.
Khi nói đến những vùng biển đảo thiêng liêng này, không thể không nhắc đến những người đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Họ là những người lính hiến dâng cả tuổi trẻ, cuộc đời, thậm chí cả sinh mạng của mình cho sự toàn vẹn của Tổ quốc. Nhưng những người đã mất không những cần phải được tưởng nhớ, mà còn cần được trả lại công bằng trong lịch sử – đó chính là “Linh quyền” (quyền của người đã khuất).


Lịch sử cho thấy, Trung Quốc luôn nuôi tham vọng bành trướng xuống phía Nam, đặc biệt là với Biển Đông – nơi có vị trí chiến lược và nguồn tài nguyên phong phú. Từ thời nhà Minh, nhà Thanh, đến Trung Hoa Dân Quốc và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày nay, chính quyền Bắc Kinh chưa bao giờ từ bỏ tham vọng độc chiếm Biển Đông. Các bản đồ lịch sử từ thế kỷ XVI – XVIII, trong đó có bản đồ An Nam Đại Quốc Họa Đồ (năm 1838) và Atlas Universel của nhà địa lý học Philippe Vandermaelen (năm 1827), đều khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam.
Song, Trung Quốc vẫn sử dụng chính sách “tằm ăn dâu” để thôn tính dần dần. Các tài liệu chính sử Việt Nam như “Đại Nam Thực Lục” hay “Hoàng Việt Địa Dư Chí” đã ghi nhận chủ quyền Việt Nam với Hoàng Sa từ thời các chúa Nguyễn. Năm 1816, vua Gia Long chính thức cho cắm cờ Việt Nam tại quần đảo này. Nhưng Trung Quốc liên tục tìm cách chiếm đoạt, thể hiện qua các trận chiến trong lịch sử.
Năm 1956, lợi dụng tình hình hỗn loạn ở Đông Dương sau chiến tranh, Trung Quốc đã đưa quân chiếm nhóm đảo phía Đông của Hoàng Sa.
Năm 1974, Trung Quốc mở cuộc tấn công quân sự đánh chiếm toàn bộ Hoàng Sa từ tay chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Dù Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã kiên cường chiến đấu trong trận hải chiến ngày 19/1/1974, nhưng với lực lượng áp đảo và trang bị hiện đại, Trung Quốc đã cưỡng chiếm toàn bộ Hoàng Sa.
Ngày 14/3/1988, Trung Quốc một lần nữa ra tay thảm sát các người lính Hải quân Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. 64 người đã hy sinh, phần lớn không có vũ khí để tự vệ, và máu của họ đã nhuộm đỏ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Trung Quốc sử dụng chiến thuật vừa đánh, vừa đàm, đồng thời lợi dụng tình hình quốc tế để từng bước chiếm đóng các thực thể quan trọng tại Biển Đông. Từ sau trận Gạc Ma, Bắc Kinh tiếp tục quân sự hóa các đảo chiếm được, xây dựng đường băng, căn cứ quân sự, đe dọa trực tiếp an ninh khu vực.
Bấy giờ, Linh quyền là khái niệm không giới hạn ở sự tưởng niệm, mà còn là sự khẳng định giá trị của sự hy sinh. Những chiến sĩ đã ngã xuống ở Hoàng Sa năm 1974 và ở Gạc Ma năm 1988 không đơn thuần chỉ là những người lính tuân theo mệnh lệnh, mà là những con người đã đứng lên bảo vệ chủ quyền đất nước trong những hoàn cảnh bi thương, đối đầu với kẻ thù mà không có đủ phương tiện phòng vệ.
Nhưng lịch sử dường như vẫn còn những khoảng lặng, những nỗi oan khuất chưa được làm sáng tỏ. Những người lính Gạc Ma hy sinh năm 1988 đã bị đặt vào thế không thể phản kháng, không thể bảo vệ chính mình và, cuối cùng, họ đã bị lãng quên trong suốt nhiều năm. Cho đến khi công lý được trả lại, khi được vinh danh một cách đúng đắn, khi sự thật lịch sử được phơi bày, thì đó mới là lúc linh quyền của họ được khẳng định.
Không riêng biển đảo, mà ngay cả trong lòng đất nước, những tiếng nói đòi hỏi sự công bằng cho người đã khuất cũng bị đàn áp. Ngày 21-4-2000, nhân dịp nhà nước Cộng sản Việt Nam kỷ niệm 25 năm “chiến thắng”, Cố Đệ Tứ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang đã gửi một lá thư đến các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, yêu cầu thực thi “Linh quyền cho Người Chết và Nhân quyền cho Người Sống”, đồng thời đề nghị lấy ngày 30/4 làm “Ngày Sám hối và Chúc Sinh toàn quốc” để sám hối với người đã khuất và chúc phúc cho người đang sống. Nhưng thay vì lắng nghe, chính quyền lại xem đây là một sự thách thức. Ngày 5-7-2000, công an Quảng Ngãi đã đến chất vấn và khủng bố tinh thần Ngài một cách hung hăng và giận dữ, thể hiện sự bất dung với bất cứ tiếng nói nào kêu gọi sự thật và công lý.
Nếu linh quyền là sự công bằng dành cho người đã khuất, thì nhân quyền là công lý cho những người còn sống. Những ngư dân Việt Nam ngày đêm bám biển, những gia đình của những chiến sĩ đã hy sinh, và những thế hệ trẻ hôm nay – tất cả đều cần được sống trong một xã hội mà quyền con người được tôn trọng, trong một đất nước mà sự hy sinh được ghi nhận và trong một môi trường mà tiếng nói về sự thật không bị bóp nghẹt.
Như lời Cố Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN, Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, trong tuyên bố năm 2002, Ngài đã nhấn mạnh: “Linh quyền cho Người Chết và Nhân quyền cho Người Sống. Công lý không thể chỉ là một khẩu hiệu, mà phải là hành động thực tế để bảo vệ những giá trị thiêng liêng nhất của dân tộc.”
Từ Trường– Hoàng Sa đến Gạc Ma, câu chuyện về biển đảo không chỉ là chuyện lãnh thổ, mà còn là câu chuyện về con người. Khi linh quyền được tôn trọng, khi nhân quyền được đảm bảo, khi sự thật được tôn vinh, thì đó mới là lúc chúng ta có thể nói rằng, những người đã nằm xuống mới thật sự yên lòng, và những người đang sống có thể ngẩng cao đầu.
Những dòng nước Biển Đông vẫn mãi chảy, nhưng máu của những người đã ngã xuống nơi Hoàng Sa, Trường Sa, Gạc Ma chưa bao giờ phai nhạt. Lịch sử có thể bị bóp méo, nhưng sự hy sinh không thể bị lãng quên. Họ đã nằm xuống để giữ trọn lời thề với quê hương, để sóng vỗ mãi như những tiếng gọi vọng về, nhắc nhở chúng ta về chủ quyền, về công lý, về lòng yêu nước không bao giờ khuất phục.
Trước những nén hương tưởng niệm, trước những con sóng bạc đầu trên vùng biển thiêng liêng, mỗi người còn sống hôm nay có trách nhiệm không chỉ giữ gìn ký ức, mà còn phải lên tiếng, phải hành động, để những hy sinh không trở thành vô nghĩa. Linh hồn của họ không thể an yên nếu đất nước này vẫn còn những lằn ranh bất công, nếu chủ quyền vẫn bị thách thức, nếu những tiếng nói chính nghĩa vẫn bị đàn áp.
Trong những khoảnh khắc tưởng niệm hôm nay, ta cúi đầu tôn kính, nhưng cũng hãy bày tỏ thái độ cần thiết để bảo vệ những giá trị của người đã ngã xuống vì nó. Vì một đất nước công bằng hơn, vì một tương lai mà sự hy sinh không còn bị chối bỏ, vì một ngày mai mà biển trời Việt Nam mãi thuộc về con cháu Lạc Hồng.
Yuma, ngày 14 tháng 03 năm 2025
Nguyên Việt