Uyên Nguyên: Trung Dũng Kqđ, Kẻ Khai “Giải Bùa Thiêng Yểm” Tháng Tư…

Nhà thơ, họa sĩ Trung Dũng Kqđ. Ảnh: FB Dũng Trung Kqđ

Cho những câu thơ ngắn tháng Tư – của Trung Dũng Kqđ…

THÁNG TƯ
NHỮNG CÂU NGẮN

1.
Ba tao đã thắng ba mày
Bây giờ bại trận cả mày lẫn tao
Đạn bom, gươm súng thủa nào
Vẫn còn mắc kẹt trong bao tử mình.


2.
Năm 75 chị mất chồng
Tháng tư nghe tiếng pháo bông khóc oà

3.
Cái ngày mày giải phóng tao
Mẹ tao lạc mất biết bao con mình

4.
Từ ngày thống nhất non sông
Mẹ tao không chịu lấy chồng mày ơi!

5.
Mùa thu đã xong chưa nhỉ
Sài Gòn tháng tám lừ đừ
Hôm qua có gã bưu tá
Đi vào nghĩa địa đưa thư.

(Trung Dũng Kqđ)

Có những lúc lịch sử không cần đến trống chiêng, không cần đến tượng đài. Chỉ cần vài câu thơ. Ngắn và, gọn. Nhưng đủ để lật tung những tấm rèm nhung đang phủ lên vết thương chưa bao giờ lành của một dân tộc.

Và Trung Dũng Kqđ đã làm điều đó. Không phải bằng diễn từ, mà bằng thơ. Câu thơ bỡn cợt như tiếng huýt sáo trong bãi tha ma. Giễu cợt mà vẫn đủ cay đắng. Mỉa mai mà không đánh mất nhân tính. Thơ, nếu của kẻ thua trận – vẫn không bao giờ đầu hàng sự lãng quên.

“Ba tao đã thắng ba mày / Bây giờ bại trận cả mày lẫn tao” –

Một lời tuyên ngôn ngắn hơn cả một bản án. Ở đó, Trung Dũng Kqđ không đứng về phía “bên thắng cuộc” hay “bên thua trận”, mà đứng giữa đống tro tàn, cười khẩy vào cái trò phân ngôi dựng bảng. Chữ “ba tao – ba mày” nghe hồn nhiên mà nhức nhối. Lịch sử, rốt cuộc, là trò chơi của những người đàn ông đánh cờ bằng máu con mình, và trao lại cho thế hệ sau một thứ hòa bình … mắc nghẹn trong bao tử.

“Năm bảy lăm chị mất chồng / Tháng tư nghe tiếng pháo bông khóc oà” –

Lại một kiểu chơi chữ, nhẹ như lông hồng, nhưng rơi xuống tim người nghe như đá tảng. Ở đây, thơ không viết hoa chữ “chị” hay “chồng”. Chị là ai? Là bất cứ ai. Là tất cả. Pháo bông mừng chiến thắng – nhưng hóa ra lại là tiếng khóc bật ra từ ký ức chưa chịu lắng im. Lễ hội hòa bình mà không có an lành.

Và cứ thế, những “câu ngắn” của Trung Dũng Kqđ không đòi hỏi ta phải đọc nhiều, nhưng buộc ta phải ngẫm sâu.

Chúng ta từng được dạy “thống nhất non sông”, “giải phóng đồng bào”, “chiến thắng vĩ đại”. Nhưng thơ của Trung Dũng Kqđ là lời thì thầm từ phía những người không có micro. Không đứng trên bục. Không được viết sử. Không được “học thuộc lòng”.

“Mẹ tao không chịu lấy chồng mày ơi” –

Bấy giờ ta có thể cười. Nhưng nếu cười, thì nước mắt lại chảy ra. Câu thơ vừa như ghẹo trêu, vừa như oán trách, lại vừa như tiếng từ chối mang tính bản năng. Hòa bình kiểu gì mà mẹ không chịu lấy chồng? Thống nhất kiểu gì mà nghĩa địa vẫn nhận thư?

50 năm qua rồi. Mỗi mùa tháng Tư lại có một đợt bụi đỏ bay lên từ những bìa sách lịch sử in mới. Nhưng thơ Trung Dũng Kqđ thì vẫn giữ nguyên độ cay xé của năm tháng không nguôi ngoai.

“Thơ” này – không phải để ngâm.

Cũng không phải để phân tích.

Mà để nhớ.

Nhớ rằng có những câu ngắn – nhưng hàm chứa cả một thân phận dài.

Có những lời bỡn cợt – nhưng thấm đẫm tang thương.

Và có những thi sĩ – chỉ cần vài dòng – là đủ để bóc trần cái trần trụi của tháng Tư Việt Nam nghiệt ngã.

Với Trung Dũng – lịch sử không cần dựng tượng.

Chỉ cần một gã bưu tá,

lặng lẽ

đi vào nghĩa địa

đưa thư.

11 tháng Tư năm 2025

Uyên Nguyên