Không cần di tản. Thơ Ngu Yên

50 năm kỷ niệm tháng 4, 1975
Với bạn bè, những tâm tình còn tiếc một thời.
Sống vong nhà mỗi năm mỗi kỷ niệm:
30 tháng 4.
Mỗi 10 năm kỷ niệm mòn dần.
50 năm sau, kỷ niệm còn lại cây đinh rỉ sét
Treo lung lay, nặng quá,
cũ quá, bản đồ miền nam.
Sống ở Mỹ,
tự nguyện, cảm giác bất đắc dĩ
tự do, cảm tưởng bất đắc chí.
Nói sự thật,
Tôi hài lòng dùng vật chất giữ bình yên.
Dối với lòng nặng tội hơn dối với Chúa.
Sống ở Mỹ,
Hơn cả đời nhung lụa.
Lụa không ngon bằng thực phẩm rượu bia.
Nhung không êm bằng em và tình ái lẻ.
50 năm sau, kỷ niệm lớn trở thành kỷ niệm nhỏ.
Vết thương sâu thành nỗi buồn bình thường.
Thanh kiếm xưa mòn dần thành cây đinh sét.
Đóng tuổi đời treo lơ lãng tình quê.
100 năm sau,
có lẽ kỷ niệm thành cây kim không chỉ
Vá điều gì? May được thứ gì?
Chi phí tang liệm con cái từ lâu trả hết.
Kỷ niệm đó con cháu rót vào ly rượu.
Cúng bàn thờ bụi bặm, bốc hơi hết nồng cay.
Kỷ niệm đó,
tôi mang về một nơi
không cần di tản.
Ngu Yên