Sài Gòn mưa tháng Năm. Thơ Phạm Hồng Ân, Cao Vị Khanh, Nguyễn Vĩnh Long

QUÀ TẾT

(Tặng Đinh Ngọc Sơn và các bạn thân thương)

Một buổi sáng nhận quà từ Núi

Trời bỗng xanh thắm sắc đầu xuân

Ngụm cà phê thầm thì mừng tuổi

Hương trà bay thơm ngát Việt Nam.

Một buổi trưa nhận quà từ Sông

Tình tôi trôi theo ngọn sóng lòng

Dòng mật ngọt tuôn vào lưỡi đắng

Cuốn thơ tôi chảy khắp đại dương.

Tôi thương Núi yêu Sông cùng tận

Núi Sông là hình bóng quê nhà

Tôi từng khóc xứ người lận đận

Ngậm ngùi cho một mảnh sơn hà.

Cám ơn Núi cám ơn Sông rộng lượng

Mừng dùm tôi thêm một tuổi già nua

Tôi như chiếc lá vàng khô cuống

Còn ước ao làm cảnh sắc cho mùa.

Phạm Hồng Ân 

***

CHIỀU MƯA MOONGLOW PARK

Moonglow Park, buổi chiều, mưa rơi

Nước và tôi giăng ngang đỉnh trời

Núi trắng xóa một đời gió bụi

Thổi hồn rừng về thuở xa xôi.

Chiều mịt mùng, chiều lăn mênh mông

Tôi vẫn đi trên một đường cong

Trời tháng ba não nề ám khói

Mờ mắt tôi màu xám mùa đông.

Mưa giọt dài giọt vắn tuôn rơi

Quất vào lòng đau như lằn roi

Mạn thuyền ai thả xuôi thả ngược

Cửa sông nào trôi thẳng ra khơi?

Moonglow Park, giông bão đầu năm

Ngồi với thơ tôi đốt hương trầm

Xin sống lại ngày còn là núi

Để sầu nghe đá khóc trăm năm.

***

GIỖ MÁ

Con về máy động tuổi thơ

ngủ quên đáy mắt mẹ chờ cuối năm.

Con về lau giọt lệ thầm

sót trên khóe mỏi khóc câm. Những ngày.

Con về cầm lại đôi tay

trơ xương từ buổi trời bày cuộc chia.

Con về nối lại đoạn lìa.

Má đâu đó sáng. Con khuya biệt mù.

Cao Vị Khanh

**

KẺ ĐÀO VONG

Ta thoát chạy trần ai ra bến lạ

Một mình ôm thương tích ngậm ngùi đau

Nhớ quay quắt quảng đời trai hãn mã

Sáng soi gương thấy tóc sớm phai màu

Em có biết ở đây sầu vô hạn

Đời bình yên lạt lẽo dấu đạn thù

Ta đánh mất trái tim ngoài bãi trận

Lấy gì vui đắp đổi buổi tàn thu

Trót sống sót trên đầu con sóng dữ

Đón triều lên, giáp nước, quạnh hiu dầy

Ngó quanh quất trống trơn bờ lệ sử

Ngậm ngùi nghe đá nát khóc vàng phai

Ôi giấc mộng cứu nguy ngoài vạn dặm

– Có không em lời hứa buổi dựng cờ –

Ta bỗng tiếc dòng người đi quá chậm

Biết khi nào tới được xứ rừng mơ!

Thân biệt xứ hồn biệt đày cố quận

Mười mươi năm đuối mộng! Rạc rày thân!

Mưa nắng tuyết sương vác oằn vai hận

Ngày cạn, đêm sâu hé cửa huyệt phần !

Ôi mộng trùng hưng lỡ một thời

Rượu thề uống cặn, đắng bầm môi

Tai nghe xương cốt kêu rời rã

Chí khí bình sinh ? – Chuyện đãi bôi!

Cao Vị Khanh 

***

SÀI GÒN MƯA THÁNG NĂM 

Có cơn mưa rơi lòng bàn tay

Bờ tóc ướt cuối đường Trần Quý Cáp

Vòng công trường hiên nhà che mái thấp

Môi tình cờ chạm một viền môi!

Mưa Sài Gòn, mưa bất chợt còn rơi

Làm sao giữ số phận người qua lại

Ánh mắt ngại bao cuộc tình khờ dại

Con hẻm dài nằm đợi bước chân ai..?

Mưa Sài Gòn, mưa dọc mấy hàng cây

Trưa Nguyễn Du gánh hàng cơm trống vắng

Chia nhau từng muỗng canh rau, cơm trắng

Miếng thịt nhường nên vẫn cứ còn đây

Mưa Sài Gòn có mùa lá me bay

Chiếc quán nhỏ bên lề đường Thành Thái

Ly cà phê ít đường nghiêng chợt thấy 

Đôi mắt nhìn sẽ trắng cả đêm trôi

Mưa Sài Gòn, mưa từ độ xa xôi

Người tìm lại tên đường nay đã đổi

Mưa tháng Năm, mưa Sài Gòn tiếc nuối

Mưa bây giờ, mưa thương nhớ hai nơi..!

Nguyễn Vĩnh Long

Durham, North Carolina

Hình minh họa: AI generated