Vũ Đức Khanh: Cây tre chạm đáy: Việt Nam sẽ đổi hay trôi?

Ba thập niên sau khi bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, mô hình phát triển của Việt Nam – dựa trên tăng trưởng xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, và ổn định chính trị độc đảng – đang đứng trước một ngã rẽ chiến lược.
Tô Lâm, một cựu trùm an ninh trở thành Tổng Bí thư, đang chèo lái Việt Nam qua giai đoạn đầy bất định của địa chính trị toàn cầu.
Ông được tờ The Economist gọi là “người có kế hoạch”, trong khi báo Tiếng Dân lại mô tả ông như người “đứng giữa quyền lực và chính danh” – một nhà lãnh đạo biết rằng cần thay đổi, nhưng chưa cảm thấy buộc phải thay đổi.
Câu hỏi đặt ra là: chính sách ngoại giao đu dây – “cây tre trong bão” – mà ông Tô Lâm và ĐCSVN đang khai thác, có thể kéo dài thêm bao lâu?
Và liệu môi trường đầu tư, cùng trật tự quốc tế đang tái định hình, có còn tạo điều kiện cho mô hình phát triển không cải cách chính trị mà Việt Nam đã duy trì hơn 30 năm qua?
Mô hình thành công và điểm giới hạn
Kể từ 1995, khi bình thường hóa quan hệ với Mỹ, Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, với FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) đóng vai trò then chốt.
Mỹ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc đều đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam, xem quốc gia này là điểm đến thay thế Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Nhưng mô hình này có ba điều kiện nền tảng:
1. Ổn định chính trị và cam kết hội nhập kinh tế
2. Lao động rẻ, quy định linh hoạt và ít rào cản pháp lý
3. Chính sách đối ngoại trung lập, không nghiêng hẳn về phía nào
Ba điều kiện ấy giờ đây đang bị thử thách. Các quốc gia đầu tư ngày càng đặt câu hỏi về tiêu chuẩn lao động, minh bạch pháp lý, và đặc biệt là vai trò của Đảng trong đời sống kinh tế – chính trị. Thêm vào đó, cạnh tranh Mỹ–Trung buộc các nước phải xác lập lập trường rõ ràng, thay vì “đu dây” mãi mãi.
Ngoại giao cây tre: thông minh hay trì hoãn?
Ông Tô Lâm đang áp dụng chiến lược “ngoại giao cây tre” – vừa khẳng định tình hữu nghị “đặc biệt” với Trung Quốc, vừa tiếp đón các quan chức cấp cao của Mỹ, Nhật và EU.
Ông cam kết duy trì độc lập, chủ quyền và hòa bình – những từ khóa dễ được phương Tây chấp nhận nếu không kèm theo các yêu cầu cải cách chính trị.
Nhưng như bài viết Ảo tưởng đu dây trên báo Tiếng Dân cảnh báo, “cây tre” chỉ là hình ảnh dễ chịu che đi một thực tế: ĐCSVN đang tận dụng thế cân bằng chiến lược để trì hoãn cải cách.
“Họ không cảm thấy áp lực nào đủ mạnh,” bài viết nói – bởi các bên đại cường quốc đều vẫn cần Việt Nam cho chiến lược của riêng họ.
Cây tre uốn mình, nhưng có thể gãy nếu cơn bão mạnh hơn dự kiến. Điều đó xảy ra khi các điều kiện đầu tư thay đổi.
Môi trường đầu tư: thời kỳ vàng đã qua?
Cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đang thay đổi kỳ vọng. Họ không chỉ cần sự ổn định, mà còn đòi hỏi:
• Minh bạch trong quy định pháp luật và hệ thống tòa án độc lập
• Tự do thông tin để đánh giá rủi ro thị trường
• Hệ sinh thái đổi mới, không bị kiểm duyệt chính trị
Chừng nào các cải cách thể chế còn bị trì hoãn – như báo Tiếng Dân cảnh báo trong bài Tô Lâm và thiên mệnh chính danh – chừng đó rủi ro đầu tư ở Việt Nam vẫn cao.
Việc ông Tô Lâm tập trung “tinh gọn bộ máy” nhà nước và chống tham nhũng là bước đầu, nhưng vẫn chưa đụng đến cốt lõi: tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và độc lập tư pháp – những điều thiết yếu để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.
Và quan trọng hơn: nếu mô hình lãnh đạo hiện tại chỉ cải cách hành chính mà không cải cách chính trị, Việt Nam sẽ không xây dựng được niềm tin chiến lược lâu dài với các đối tác phương Tây.
Kịch bản nào cho 2025–2030?
Có ba kịch bản chính:
1. Trì hoãn tiếp tục – “cây tre chịu trận”: Đảng tiếp tục mô hình hiện tại, chỉ cải cách kỹ thuật nhỏ, tăng cường kiểm soát xã hội thông qua công nghệ. Đây là kịch bản an toàn trước mắt nhưng chứa đựng rủi ro tích tụ: niềm tin nhà đầu tư giảm, người dân mất hy vọng cải cách, nguy cơ nổ ra khủng hoảng do nội bộ hoặc biến động quốc tế.
2. Rơi vào khủng hoảng – “cây tre gãy gốc”: Một cú sốc (khủng hoảng tài chính, xung đột ở Biển Đông, bất ổn chính trị nội bộ) có thể làm sụp đổ niềm tin vào mô hình hiện tại. Trong kịch bản này, Đảng buộc phải cải cách trong thế bị động, thậm chí mất kiểm soát.
3. Tiến hành cải cách thể chế chọn lọc: “cây tre cứng gốc, mềm ngọn”: Việt Nam chọn hướng trung dung: duy trì vai trò lãnh đạo độc đảng nhưng cải cách hành chính, tư pháp, minh bạch tài sản công, bảo vệ nhà đầu tư và cho phép truyền thông độc lập có kiểm soát. Đây là mô hình từng được Singapore và Malaysia áp dụng ở mức độ nhất định. Mô hình Singapore là một lý tưởng hấp dẫn trong mắt giới hoạch định chính sách Việt Nam, nhưng để đạt đến mức độ đó, điều kiện tiên quyết là phải có ý chí chính trị mạnh, tinh thần khai phóng từ chính nội bộ Đảng – điều hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng.
Không đổi là tự trôi
Dưới thời ông Tô Lâm, có thể Việt Nam sẽ tiếp tục ổn định trong ngắn hạn. Nhưng ổn định không phải là thành công.
Vấn đề không phải là liệu Việt Nam có đổi hay không, mà là khi nào họ buộc phải đổi – và lúc đó còn đủ nguồn lực, thể chế và niềm tin để làm điều đó không.
Chính sách ngoại giao cây tre, vốn từng là vũ khí mềm đầy khôn khéo, giờ đã chạm đáy.
Nó không thể thay thế cho cải cách thật sự.
Câu hỏi đặt ra là: liệu Việt Nam sẽ chọn thay đổi trong thế chủ động – hay trôi dạt trong trật tự thế giới mới mà họ không thể kiểm soát?
Vũ Đức Khanh
*****
Nguồn tham khảo:
https://www.economist.com/leaders/2025/05/22/the-man-with-a-plan-for-vietnam