Nguyên Việt: Trở về chủ thể dân tộc: Con đường Việt Nam trong tương lai dưới ánh sáng Duy Dân

Giữa một thế giới đang chuyển động bằng công nghệ và địa chính trị, Việt Nam vẫn đối diện một câu hỏi không mới nhưng vẫn luôn thời sự: Chúng ta sẽ đi về đâu với căn tính gì và bằng sức mạnh nào? Trong khi các quốc gia đang bứt phá nhờ tự thân hóa mô hình phát triển – từ Hàn Quốc đến Israel – thì dân tộc Việt vẫn quanh quẩn giữa sao chép và thích nghi, giữa chủ nghĩa chính trị lỗi thời và sự rệu rã về tư tưởng. Đã đến lúc cần vượt thoát khỏi mê lộ mô phỏng, để trở về với chính mình: trở về với chủ thể dân tộc, như một ngọn nguồn hành động. Và ánh sáng để soi rọi hành trình đó, có thể tìm thấy nơi tư tưởng của Lý Đông A, trong hệ triết lý Duy Dân.

DUY DÂN KHÔNG PHẢI LÀ KHÁI NIỆM LỊCH SỬ – MÀ LÀ MỘT LỘ TRÌNH TƯƠNG LAI

Lý Đông A không kêu gọi một cuộc cách mạng chính trị đơn thuần. Ông vẽ ra một cuộc “chỉnh lý tư tưởng dân tộc”, nhằm hoán cải tận gốc cái tâm thức lệ thuộc, bị động, vô trách nhiệm đã ăn sâu vào tâm hồn người Việt qua các thời kỳ đô hộ và chia rẽ. Ông không mơ một chính thể theo mô hình phương Tây, mà gọi dậy một nền dân chủ được sinh ra từ nhân bản, tự lực, và trách nhiệm dân tộc.

GS Đoàn Viết Hoạt. Ảnh: Uyên Nguyên

Hơn nửa thế kỷ sau, trong một bối cảnh khác, Giáo sư Đoàn Viết Hoạt – từng là tù nhân lương tâm, nhà giáo dục và triết gia dân chủ – cũng đi lại con đường ấy. Nhưng thay vì lý thuyết hóa, ông sống bằng kháng nghị thầm lặng, bằng tinh thần Phật giáo trong truyền thông và giáo dục, bằng sức mạnh của tự do tư tưởng và xã hội dân sự. Tư tưởng ấy, dù không lấy tên Duy Dân, vẫn mang đúng hồn cốt của Duy Dân: một cuộc cách mạng nhân văn, từ trong con người ra ngoài xã hội.

Ngày nay, khi thế giới chuyển từ “tăng trưởng” sang “căn cốt”, từ “sản xuất” sang “giá trị nhân văn”, thì con đường của Duy Dân trở nên thời sự hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là hồi tưởng về một học thuyết bị lãng quên, mà là một lời kêu gọi hành động cho thế hệ mới.

CHỦ THỂ DÂN TỘC – CÂU TRẢ LỜI CHO TƯƠNG LAI

Người Việt hôm nay không thiếu thông tin, nhưng thiếu chủ đích tư tưởng. Chúng ta học mọi mô hình, nhập mọi giá trị, nhưng không chịu trả lời câu hỏi căn bản: Làm người Việt là gì? Dân tộc Việt là gì? Trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng này là gì?

Trong ánh sáng Duy Dân, dân tộc không phải là một tập hợp cảm tính, cũng không là một thực thể khép kín – mà là một chỉnh thể tự lực – biết sống – biết làm người, như Lý Đông A từng nói. Một dân tộc không thể đi tới nếu mỗi người vẫn thụ động trông chờ “nhà nước”, “lãnh đạo”, hay “quốc tế”. Tự do, dân chủ, thịnh vượng… sẽ không đến bằng ban phát hay du nhập, mà bằng chuyển hóa nội tâm – tự thân đứng dậy – tự thân định nghĩa lại giá trị Việt.

Duy Dân cho rằng, muốn dựng nước phải dựng người. Dựng người không chỉ bằng trường học, mà bằng ý thức trách nhiệm dân tộc – mỗi người là một tế bào sáng tạo, tự trị, hành động có đạo lý. Đó là triết lý hành động – không phải nằm trong sách vở – mà phải được sống bằng từng quyết định, từng lối sống, từng thái độ của chúng ta hôm nay.

KHÔNG PHẢI DUY TÂY – KHÔNG PHẢI DUY ĐẢNG – MÀ LÀ DUY DÂN

Tư tưởng Duy Dân không đối lập với tiến bộ phương Tây, nhưng nó cảnh giác trước sự tôn sùng mù quáng các mô hình ngoại nhập. Nó cũng không phải một nhánh của chủ nghĩa dân túy, vì đặt trọng tâm vào chỉnh thể nhân sinh chứ không theo đuổi quyền lực ngắn hạn. Nó càng không phải một học thuyết quá khứ, mà là một đạo lý cho hiện tại và tương lai, khi con người phải đứng giữa cơn khủng hoảng giá trị toàn cầu.

Trong khung cảnh đó, Việt Nam sẽ không thể bước vào thời đại mới bằng một xã hội duy vật – vô hồn – vô hướng, mà phải tái định nghĩa chính mình qua nền tảng đạo lý Duy Dân:

  • Một nền chính trị phục vụ chứ không cai trị.
  • Một nền kinh tế phục vụ con người chứ không ngược lại.
  • Một nền giáo dục khơi mở tinh thần dân tộc, trách nhiệm và sáng tạo, thay vì chỉ nhồi nhét thi cử.
  • Và trên tất cả, một con người Việt biết tự mình làm chủ vận mệnh mình, biết gánh vác sứ mệnh của cả cộng đồng.

TƯƠNG LAI THUỘC VỀ NHỮNG DÂN TỘC TỰ HIỂU MÌNH

Từ Đông Á đến Đông Âu, từ Do Thái đến Hàn Quốc, những dân tộc từng khổ đau đều vươn lên khi họ thức tỉnh bản thể mình. Việt Nam cũng từng có những thức tỉnh đó – từ Phan Châu Trinh đến Nguyễn An Ninh, từ Lý Đông A đến Đoàn Viết Hoạt. Nhưng ánh lửa ấy đang lịm dần nếu không được thắp lại bằng thế hệ mới.

Dân chủ không thể đến từ ngoài vào. Tự do không thể đến từ một chính đảng hay một ông thánh. Mọi phục hưng đều bắt đầu từ trong chính ý thức trách nhiệm và tinh thần tự chủ của mỗi công dân. Và trong hành trình ấy, Duy Dân không phải là một “trường phái cổ xưa” – mà là bản đồ cho một tương lai Việt Nam nhân bản, dân chủ, và toàn vẹn.

TẠM KẾT: DÂN TỘC LÀ NGƯỜI BIẾT ĐI TRÊN CHÂN MÌNH

Muốn có một nước Việt tự do, dân chủ và có phẩm cách, không có con đường nào khác ngoài trở về với chủ thể dân tộc – như Lý Đông A từng tiên tri, và Đoàn Viết Hoạt từng sống bằng chính xác tín ấy. Giữa bao ý thức hệ sụp đổ, giữa một thế giới đang tự hỏi “chúng ta là ai?”, thì Việt Nam cũng cần tự hỏi chính mình.

Không phải chủ nghĩa nào sẽ cứu chúng ta. Không phải đảng phái nào sẽ làm nên lịch sử. Mà chính mỗi người Việt – khi thức tỉnh – sẽ là một tia lửa cho cuộc phục sinh vĩ đại nhất: Tái lập một Việt Nam làm chủ, biết sống, và biết là người.

Yuma, 25 tháng 05 năm 2025

Nguyên Việt