Nguyên Việt: Thiên An Môn 1989: Không Thể Nghiền Nát Một Giấc Mơ

Mỗi thế kỷ đều có những khoảnh khắc như tiếng chuông ngân vọng, thức tỉnh cả một thế hệ. Đối với thế kỷ XX của Trung Hoa – quốc gia từng gọi là “trung tâm thiên triều” – sự kiện Thiên An Môn năm 1989 là một vết thương chưa lành trong lịch sử đương đại, và là một biểu tượng ngổn ngang giữa khát vọng dân chủ và bóng tối quyền lực. Trên quảng trường rộng lớn ấy – nơi chúng ta từng chứng kiến những lễ nghi tôn vinh hoàng đế và ngày nay là những cuộc duyệt binh hiện đại – thì chính sinh viên, những người trí thức trẻ, đã viết nên một chương sử đẫm máu nhưng rực rỡ ánh sáng của lòng can đảm và lý tưởng.

Vai trò của sinh viên trí thức: Tiếng nói lương tri trong một thời khắc khủng hoảng

Sinh viên là những người đầu tiên xuống đường, không vì mưu cầu lợi lộc cá nhân, mà vì một ước mơ chung – ước mơ về một xã hội công bằng, dân chủ, có tự do ngôn luận và tôn trọng nhân quyền. Họ không mang súng, không có quyền lực, chỉ có những cuốn sách trong tay, những khẩu hiệu giản dị và một tinh thần sẵn sàng hy sinh cho điều mà mình tin là chân lý. Chính sinh viên đã châm ngòi cho một làn sóng thức tỉnh trong lòng nhân dân Trung Hoa và cả thế giới bấy giờ.

Giữa hàng ngàn người, hình ảnh của chàng sinh viên đứng chặn xe tăng đã trở thành biểu tượng bất tử của tinh thần bất khuất trước bạo lực. Anh ta không cần nổi tiếng. Nhưng là tất cả. Là lương tri của thời đại, là sức mạnh đạo lý đối đầu với quyền uy.

Trái: Cuộc biểu tình của sinh viên tại Quảng trường Thiên An Môn, 1989, ảnh của Jiri Tondl.
Phải: “Tank Man”, ảnh gốc của Jeff Widener

Sứ mệnh của người trí thức: Không chỉ nói lên sự thật, mà sống chết với sự thật

Người trí thức, theo truyền thống Đông phương không những là người học rộng biết nhiều, mà còn là người “dĩ đạo hành nhân”, lấy đạo lý để hướng dẫn con người. Trong thời đại độc tài lên ngôi, tri thức không thể vô can. Sự kiện Thiên An Môn đánh thức một trách nhiệm lớn lao: trí thức không thể đứng ngoài. Họ phải là những người dám đặt câu hỏi, dám nói “không” với sự giả dối, dám đứng về phía những con người bị lãng quên trong guồng máy lịch sử.

Sứ mệnh của trí thức, như Albert Camus từng nói, không phải là dạy cho người khác phải nghĩ gì, mà là nhắc họ nhớ rằng họ có quyền nghĩ – và có quyền lên tiếng.

Thiên An Môn – một cánh cửa đóng lại, nhưng là khởi điểm cho nhiều cánh cửa khác mở ra

Sự kiện ngày 4 tháng 6 năm 1989 có thể đã bị đàn áp đẫm máu, nhưng tinh thần của nó không chết. Trái lại, như một hạt giống được gieo vào lòng thế kỷ XXI. Từ những làn sóng dân chủ ở Đài Loan, Hồng Kông, cho đến các phong trào sinh viên tại nhiều quốc gia độc tài, người ta vẫn thấy lại hình ảnh của Thiên An Môn – của tuổi trẻ không chịu khuất phục.

Bấy giờ, nếu hỏi cuộc biểu tình ấy có thay đổi được gì không? – thì câu trả lời không nằm ở chính trị, mà ở nhân cách. Nó đã làm nên một thế hệ người Trung Quốc sống với ký ức, với khát vọng. Nó làm thức tỉnh cả thế giới về cái giá của tự do. Và hơn hết, nó gieo vào tâm thức nhân loại một thông điệp rằng bất kỳ hệ thống quyền lực nào, dù lớn đến đâu, cũng không thể mãi dập tắt ánh sáng của chân lý.

Một viễn ảnh thời đại: Trí thức nhân bản – ngọn gió mới cho một thế giới đang lạc hướng

Chúng ta đang sống trong một thời đại đầy mâu thuẫn, công nghệ phát triển vượt bậc, nhưng đạo lý con người thì mong manh; thông tin tràn ngập, nhưng sự thật lại bị che lấp. Trong bối cảnh đó, vai trò của người trí thức – nhất là giới trí thức trẻ – càng trở nên thiết yếu, vì không phải chỉ là người “có học”, mà chính là người “có tâm”, dám cất lời, dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám tái định nghĩa tự do, dân chủ, và nhân phẩm bằng chính đời sống và hành động của mình.

Từ Việt Nam nhìn lại sự kiện Thiên An Môn 1989, để thấy rõ hình chiếu của chính mình trong tấm gương thời đại. Giữa ánh sáng và bóng tối của quảng trường năm ấy, chúng ta thấy được toàn bộ bi kịch và hy vọng của thế kỷ. Nhắc vừa là tưởng niệm đồng thời là một lời mời gọi – gọi người trí thức hôm nay cùng tiếp nối con đường chưa dứt ấy, không phải để lặp lại bi kịch, mà để viết nên một tương lai, nơi quyền được sống, được nói, được tư duy không còn là đặc ân, mà là quyền cơ bản của mỗi con người.

Yuma ngày 4 tháng 6, 2025
Nguyên Việt