Thơ Ngô Nguyên Dũng
lục bát trắng
1.
ngóng chờ gì những sớm mai
nghe thời gian thức nhịp gầy guộc khua
tiễn tôi đi chẳng ai đưa
không một tay vẫy rụng mùa sau lưng
thoảng khi giấu mặt đôi lần
chữ tôi lú lẫn ngại ngần nhìn nhau
thiên thu thảng thốt nghìn sau
chút ơn lục bát bạc đầu ngũ cung
2.
khóa lại ô cửa sau cùng
chân đi mà ngỡ lạ lùng hư không
thoắt mười năm lại sang đông
bỗng dưng chấm hết lạnh dòng rưng rưng
chiêm bao khâu vá ngập ngừng
mảnh đen mảnh trắng đoạn đừng tro than
rụng vàng vọt lá cưu mang
đèn nhang lả ngọn đa đoan cuối đời
3.
nhân vật hư cấu đãi bôi
vẽ tôi bên lở bên bồi sẻ chia
(10.2023)
***
đôi khi thơ chỉ là cái cớ
đôi khi thơ chỉ là cái cớ
cho đêm thao thức ngóng đợi trăng
của ngày bội bạc câm nín chữ
của mười hai tháng tiễn biệt năm
đôi khi thơ chỉ là cái cớ
rực rỡ đôi lần thuở bình minh
chiêm bao ngơ ngác trăn trở gió
rã rời từng giọt mưa phục sinh
đôi khi thơ chỉ là cái cớ
cho đời hư cấu nhân vật tôi
bao phen hoan lạc cùng giấy trắng
ý khuya dập xóa những ngậm ngùi
đôi khi thơ chỉ là cái cớ
sợi khói linh hồn buốt buốt đau
dẫu không giữ được hình bóng cũ
hạnh phúc một lần chia sớt nhau
đôi khi thơ chỉ là cái cớ
hư hao như tượng khóc hoàng hôn
lệ thiên thu ứa xanh xao tóc
một tôi rất buồn vỡ vết thương
(11.2023)
***
nói chuyện với ngón tay đeo nhẫn
tay ơi, có nhớ
đã một thời
đêm ngày gắn bó nhau?
những mong manh hạnh phúc. và niềm đau
của thời gian
qua rất mau
tay bỏ lại nơi nào
một chỗ ngồi. rất trống
ngón tay. bây giờ. không còn đeo nhẫn
bỗng mênh mông nhớ
khuôn mặt cùng hơi ấm. một người
đã nằm xuống
gió xào xạc oan khiên
thảng thốt rừng bật khóc
thâu đêm
như chưa một lần
gặp gỡ bình minh
(02.2024)
***
ngôn ngữ chiều
ai nhuốm màu lên khung vải chiều
nghiêng vai rớt bóng đời quạnh hiu
dang tay lặng lẽ ôm khoảnh khắc
những nhỏ nhoi ta biết bao điều
làm sao trút cạn ngôn ngữ này
hoàng hôn chất ngất úp bàn tay
che những dặm đường trần gian tối
một vết xanh xao cứa lưng ngày
đâu đây vọng tiếng từ phương đông
nghe như thác đổ biển ngược dòng
chim lệch đường bay từ thuở ấy
chiều rã rượi xanh về mênh mông
(03.2024)
Ngô Nguyên Dũng