Hải Di Nguyễn: Mục sư A Ga-Chuyện một người tỵ nạn suýt bị trục xuất
Ngày 13/4 vừa qua, ông Đường Văn Thái, tức YouTuber Thái Văn Đường, đã bị công an Việt Nam có lẽ là phối hợp với cảnh sát Thái, “bắt cóc” tại Bangkok, Thái Lan. Ông Đường Văn Thái là người chuyên đưa tin chính trị nội bộ Việt Nam và tị nạn ở Thái Lan từ năm 2019, đã được Cao uỷ Liên Hiệp quốc về người tị nạn (UNHCR) cấp quy chế tị nạn. Báo chí Việt Nam thì đưa tin rằng công an Hà Tĩnh vào ngày 14/4 phát hiện một đối tượng “không có giấy tờ tuỳ thân, xâm nhập trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới thuộc xã Sơn Kim 1… Đối tượng khai nhận tên Đường Văn Thái”.
Chuyện này đã làm cho những người Việt đang tỵ nạn chính trị ở Thái Lan (dù chưa hay đã được cấp quy chế tỵ nạn) hết sức lo lắng.
Nhưng thật ra Lào, Campuchia, Thái Lan…từ lâu đã không phải là những nơi thực sự an toàn cho người tỵ nạn Việt Nam. Nhiều người vẫn còn nhớ ông Lê Trí Tuệ, một trong những sáng lập viên của Công đoàn Độc Lập Việt Nam, bị mất tích ngay tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, từ 5/2007 tới nay chưa ai có bất cứ thông tin gì về ông, có lẽ đã bị sát hại; hay ông Trương Duy Nhất, blogger, nhà báo bất đồng chính kiến bi bắt cóc tại Bangkok, Thái Lan 1/2019 và đưa về nước xử.
Đây chỉ là mấy vụ được biết đến, còn rất nhiều vụ khác, nếu không bị thủ tiêu, bị bắt cóc đưa về Việt Nam thì bị nhà nước Việt Nam gây áp lực với chính phủ các nước trên để trục xuất.
Câu chuyện của mục sư A Ga, người sáng lập Hội thánh Tin Lành đấng Christ Tây Nguyên năm 2012 suýt bị trục xuất khỏi Thái Lan là một ví dụ.
DĐTKNăm 2018, sau 5 năm tỵ nạn tại Thái Lan, Mục sư A Ga bị cảnh sát Thái ập bắt và đưa vào trại giam của Sở Di trú Thái Lan, IDC (Immigration Detention Centre), với nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam.
Nhờ can thiệp của CAP (Centre for Asylum Protection) ở Thái Lan, BPSOS ở Hoa Kỳ, và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Mục sư A Ga không bị tống về Việt Nam mà được Cao ủy Tỵ nạn LHQ kín đáo đưa sang Philippines, rồi từ đó sang định cư tại Hoa Kỳ năm 2019.
Tuy nhiên gần đây ông vẫn bị công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố về tội “Phá hoại chính sách đại đoàn kết” do hoạt động về tự do tôn giáo.
Hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên
Mục sư A Ga (sinh năm 1977) thuộc dân tộc Hà Lăng, trước đây sống ở xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
“Tôi hoạt động về đạo Tin lành, thuộc Hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên. Trong giai đoạn tôi tiếp nhận Chúa đến khi tôi được hầu việc Chúa, từ năm 2003, tôi liên tục bị đàn áp, bắt bớ từ phía chính quyền Việt Nam.”
Ông bị “ngăn chặn, không cho… theo đạo Tin lành, đặc biệt Hội thánh Tin lành Đấng Christ của người Tây Nguyên” và nhiều lần bị mời lên làm việc – người viết bài này đã xem được hàng loạt giấy mời Mục sư A Ga từ các cấp chính quyền.
Ông nói “Có một lần Mục sư đi tuyên giảng trong tỉnh Kon Tum và đến huyện Ngọc Hồi, và ở đó họ làm khó Mục sư ba lần… Ba lần bị bắt.”
Vì sao tỵ nạn tại Thái Lan?
Theo lời kể của Mục sư A Ga, năm 2012, ông tổ chức lễ Giáng sinh cho khoảng hơn 500 người, và làm đơn xin phép trong khu vực.
Họ lúc đầu đồng ý nhưng sau đó nói “chúng tôi chấp nhận cho ông tổ chức, nhưng ông không được mời các nơi khác đến. Chỉ trong địa bàn của ông thôi”. Thì Mục sư đã không đồng ý. “Trong hệ phái Tin lành Đấng Christ, tôi là người quản nhiệm, thì tôi có quyền mời, nhưng tôi không mời các hệ phái khác.”
Mục sư vẫn tổ chức Giáng sinh nhưng công an “canh gác rất dữ dội và đuổi đi khoảng 200 người”.
Năm 2013, sau vài lần đụng độ với công an và nhà cầm quyền, đặc biệt sau khi công an đến quay cảnh trong nhà, Mục sư A Ga bắt đầu cảm thấy không an toàn.
“Mục sư qua nhà một người bạn cũng ở trong đạo, thì nghe tin vợ báo là công an đến nhà rất nhiều, nên Mục sư chạy trốn luôn, không về nhà nữa.”
Từ Kon Tum, ông trốn vào Sài Gòn rồi từ đó vượt biên sang Thái Lan.
Tỵ nạn
Năm 2014, Mục sư A Ga gặp Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của BPSOS tại Thái Lan, rồi tham gia các khóa học xã hội dân sự, học cách thu thập thông tin bằng chứng, làm báo cáo cho LHQ tố cáo nhà nước Việt Nam đàn áp tôn giáo và sắc tộc. Mục sư từ đó huấn luyện cho nhiều người khác và chuyển các báo cáo cho BPSOS dịch sang tiếng Anh để nộp cho LHQ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, và nhiều cơ quan quốc tế.
Năm 2017, ông bị Cơ quan An ninh Điều tra tỉnh Gia Lai truy nã về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” – một cáo buộc ông khẳng định không đúng sự thật.
Biết mình không an toàn dù đang ở Thái Lan, ông báo tin ngay lập tức cho Cao ủy Tỵ nạn LHQ.
Bị bắt ở Thái Lan, “không nói được gì”
Mục sư A Ga cho biết, ngày 11/1/2018 ông nhận được cuộc gọi từ một người muốn nghe giảng lời Chúa và hẹn gặp ở quán cà phê, nhưng tại quán chưa kịp uống gì đã bị cảnh sát Thái Lan, 9-10 người, ập vào bắt và còng tay.
Khi xét hỏi, họ cũng đưa hai nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam vào phiên dịch, dù vợ ông nói được tiếng Thái.
Mục sư A Ga nói không biết mình tại sao bị bắt, khi không đi làm (bất hợp pháp), và một người công an Thái nói “chính phủ Việt Nam bảo chúng tôi bắt ông”.
Ông bị đưa vào IDC, trại giam cho người nhập cư trái phép, người xin tỵ nạn lẫn người đã có quy chế tỵ nạn tại Thái Lan, và ở phòng dành cho người bị truy nã. Ông kể ngày hôm sau một người từ Đại sứ quán Việt Nam liên lạc và tìm cách thuyết phục ông quay về Việt Nam nhưng ông từ chối, nói “thà chết ở đây”.
“Đây không phải là một vụ bắt giữ bình thường”
Luật sư Jub Waritsara Rungthong, người Thái Lan, cho biết “Những thông tin chúng tôi có được cho thấy đây không phải là một vụ bắt giữ bình thường – không phải là cảnh sát thấy một người tỵ nạn và muốn kiểm tra chứng minh thư – mà có vẻ là chính quyền có kế hoạch bắt ông ấy.”
Cô nói Mục sư A Ga “có tên trong danh sách” và “chúng tôi rất lo ngại – có khả năng rất cao ông ấy sẽ bị trục xuất trong thời gian ngắn”. Danh sách này được cảnh sát Thái Lan gọi là red poll, hay red alert, là thể thức một chính quyền yêu cầu một chính quyền khác bắt người thông qua cảnh sát quốc tế Interpol.
Luật sư Rungthong khi đó đang làm việc cho CAP (Centre for Asylum Protection, tức Trung tâm Bảo vệ Tỵ nạn), là một đề án được BPSOS tài trợ và yểm trợ.
Cô nói thông thường một người khi bị bắt ngẫu nhiên, bị bắt trên đường, người đó không có nguy cơ bị trục xuất, nhưng nếu cảnh sát có hồ sơ và ập vào bắt, đó là chuyện khác – đặc biệt nếu người này sau đó bị đưa vào IDC. Cô cũng dự đoán Mục sư A Ga sẽ không ở IDC lâu, và ngay lập tức phải thu thập mọi thông tin, bằng chứng, để báo sự việc lên cho Cao ủy Tỵ nạn LHQ.
Thoát khỏi Thái Lan
Mục sư A Ga nói trong thời gian ở IDC, ông lo lắng đến không ngủ được. Ông biết một người Campuchia cũng bị truy nã và chỉ khoảng một tuần đã bị trục xuất về nước.
Tuy nhiên các luật sư ở Thái Lan cùng vào cứu, và tổ chức BPSOS cũng phối hợp với các tổ chức nhân quyền khác và vận động quốc tế để can thiệp vào trường hợp của ông. Ân nhân chính, theo lời Mục sư, là Sam Brownback, Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ.
Trong thời gian Mục sư A Ga bị giam ở IDC, nhân sự của CAP thường viếng thăm để đề phòng cảnh sát Thái Lan bất ngờ trục xuất.
Khoảng ngày 10/3/2018, cựu đại sứ Joseph Rees, cố vấn thâm niên của BPSOS về các đề án quốc tế, cùng với vợ người Việt, đến thăm và trấn an Mục sư A Ga trong IDC.
Khoảng ngày 23/3, từ nhà giam IDC, Mục sư A Ga cùng gia đình được IOM (International Organisation for Migration, tức Tổ chức Di trú Quốc tế) tạm thời đưa sang Philippines.
Luật sư Jub Waritsara Rungthong giải thích, đó là vì Thái Lan không ký Công ước Quốc tế về Nhân quyền và không bảo đảm an toàn cho người tỵ nạn, nhưng Philippines có ký.
Ngày 25/9/2018, Mục sư A Ga và gia đình lên máy bay sang định cư tại North Carolina, Hoa Kỳ.
Tiếp tục đấu tranh về tôn giáo
Sau khi sang Hoa Kỳ, Mục sư A Ga vẫn hoạt động về tôn giáo và nói sẽ “tiếp tục viết báo cáo, đấu tranh tới khi nào Việt Nam thực thi quyền tự do tôn giáo cho người dân, đặc biệt ở Tây Nguyên”.
VOA Tiếng Việt đưa tin ngày 19/4/2023, Công an tỉnh Đắk Lắk truy tố hình sự Mục sư A Ga về tội “Phá hoại chính sách đại đoàn kết”, và đồng thời bắt giam thầy truyền đạo Y Krếc Byă thuộc Hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên, với cùng tội danh. (“Việt Nam khởi tố một mục sư ở Mỹ, bắt giam thầy truyền đạo của hội thánh độc lập”, VOA)
Theo trích dẫn của VOA, Mục sư A Ga khẳng định “Chúng tôi không làm gì để gây chia rẽ, mất đoàn kết dân tộc cả” và nói chính nhà nước “mới gây chia rẽ các vấn đề tôn giáo của chúng tôi ở tại Tây Nguyên, Việt Nam”.
Những người tỵ nạn khác tại Thái Lan
Trong khi Mục sư A Ga và gia đình được may mắn sang định cư tại Hoa Kỳ, tại Thái Lan vẫn còn nhiều người Việt vẫn đang mòn mỏi chờ đợi, không biết bao giờ đến được bến bờ tự do.
Ông nói nhiều người bản địa từ Việt Nam trốn sang Thái Lan vì niềm tin tôn giáo – “chính quyền không chấp nhận quyền tự do tôn giáo của người bản địa, đặc biệt tôn giáo độc lập.” Nhà nước Việt Nam ép buộc họ từ bỏ niềm tin và “tìm đủ mọi cách để tấn công, có thể hù dọa, bắt bớ, thậm chí tịch thu tài sản”.
Nhưng ở Thái Lan, người tỵ nạn cũng phải chịu cực khổ và sống trong lo lắng, không thực sự an toàn.
Luật sư Rungthong cho biết trong số người tỵ nạn tại Thái Lan, đông là người Pakistan, Việt Nam, hay Campuchia – nhưng người Việt có tỷ lệ, so với dân số, bị trục xuất về nước cao hơn người tỵ nạn từ Pakistan.
Cô cũng nói Mục sư A Ga là trường hợp may mắn, không phải ai cũng may mắn như vậy.
“Là người tỵ nạn ở Thái Lan, ngay cả khi bạn được Cao ủy Tỵ nạn LHQ công nhận, cũng không bảo đảm gì cả. Không bảo đảm bạn sẽ được định cư nước khác… Và vì Thái Lan không ký Công ước Quốc tế về Người Tỵ nạn, khi người tỵ nạn bị bắt giữ, không có gì bảo vệ họ.”
Cô nói Thái Lan gần đây đưa ra luật mới nói không trục xuất người tỵ nạn, có hiệu lực từ tháng 2/2023, nhưng điều đó cũng không bảo đảm an toàn cho người tỵ nạn – trong tháng này Thái Lan đã trục xuất về nước vài người Miến Điện.
Có trường hợp – cô Rungthong không muốn nói cụ thể quốc tịch – cô nói “ví dụ như họ bị bắt giữ ngày hôm qua, rồi sáng nay [người của văn phòng] Cao ủy Tỵ nạn LHQ đến thăm họ trong IDC, buổi chiều một người bạn tới thăm, rồi đến 7 giờ tối chúng tôi nghe tin họ đã bị đưa vào xe và trục xuất về nước. Cùng ngày hôm đó… Sự tham gia của Cao ủy Tỵ nạn không có nghĩa là người đó sẽ không bị trục xuất, và đây là một người tỵ nạn được công nhận.”
Hải Di Nguyễn
20/4/2023.