Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Đỗ Duy Ngọc, Trần Hoàng Phố
Âm vọng
những thân ái một thời
giờ đây ly tán
thân thế mất biệt không vết tích
như thể tan vào hư không
hôm nay chạm mặt cái bóng vô cảm ̶ ̶ ̶
ngẩn ngơ lang bạt trên cánh đồng cháy
không hề ngoái cổ khi nghe xướng tên
hỏi mi có nhớ mùi cỏ dại
héo úa vàng võ dưới nắng hạn chói chang
có nhớ những chiều nhìn mây trời vung vãi
nỗi buồn vô định vây phủ tháng ngày tới tuổi
tâm tư lấp lửng trôi nổi trong tách cà phê
mi bước qua những ngõ ngách xó xỉnh tối đen
đi tìm ánh trăng cuối đường
tìm tiếng khóc giục giã đâu đó trong xóm nhỏ
tìm bức bích họa ám khói trong giấc mơ
tìm giấc mơ ngỡ là tiền kiếp
mà nghi ngại tiền kiếp nào có thật
mi đã từng ngồi trên than hồng
nhấp nhổm ngó đàn muỗi đói
ham muốn chập chờn đánh lận
giả dụ mi chỉ là âm vọng là phản ảnh của hôm qua
giả dụ hôm nay mặt trời đi vắng
một ngày trôi qua không còn gì đáng nghĩ suy
trong lù mù của chốn mênh mang
trí tuệ cán dẹp như con khô mực
nằm ngồi hiến máu cho muỗi
mi vẫn không đắn đo sau nhiều lần dại dột
không một lời giải thích phân trần ̶ ̶ ̶
có đáng?
đã đủ chưa?
Quảng Tánh Trần Cầm
***
Thơ đã quên đề
đứng bên ngoài nhìn vào
thèm khát cái không có cái bị chối từ
bài thơ và đứa con ngoại hôn
một mình lầm lũi
miên man trong khoảng không giả dụ
hắn tự thuyết phục mình nói dối
(hay chỉ là giả định)
lời như tia chớp sắc cạnh
cắt nhanh nhiều nhát sâu ̶ ̶ ̶
ngập vào lồng ngực
gương mặt đàn hồi méo mó
bao năm qua vẫn kiệm lời
tát vào mặt mình mà không thấy đau
(cái đau nghệch mặt trơ lì chẳng hề lẩn trốn)
tay run từng khắc khoải
bức tranh giăng mắc biểu tượng già nua
tháng này trời đổ mưa rất bất chợt
mây phút chốc kéo về đắp chăn thành phố
khoảng trống vắng vây phủ
ngày hốt nhiên xa lạ
trầm mình trong ray rứt nổi trôi
ngoảnh đầu nhìn lại
bài thơ còi cộc rụng rơi lăn lóc
và đứa con ngoại hôn ngã sấp mặt
trên vỉa hè của nhân dân và anh hùng
không ai rõ khi nào.
Quảng Tánh Trần Cầm
***
Tháng Bảy
Sương đọng buồn tênh trên chiếc lá
Chiều đến người đi bóng đổ dài
Phố lên đèn trong cơn hấp hối
Những ngôi nhà chẳng đợi tương lai
Cây thập giá nằm nghiêng tiếng nấc
Chúa u sầu với vết đinh găm
Ta mỏi chân tìm một chỗ nằm
Nghe quá khứ dội về tức ngực
Bức tường rêu mưa cào rã nát
Ngựa già nua bờm rũ chân chồn
Sông vẫn chảy thầm thì tiếng hát
Ta trở về đào một hố chôn
Tiếng chuông đổ kinh cầu thê thiết
Giữa hồ sâu sen nở trắng ngần
Ta ôm mặt thương đôi mắt biếc
Chiếc lá vàng trơ trọi cuối sân
Ta trở lại hai vai thấm lạnh
Tim cô đơn rét buốt thân mình
Con phố cũ càng thêm cô quạnh
Đứng giữa đường cây cỏ lặng thinh
Ồ tháng bảy đã về lấp ló
Chút tội tình chịu đã nửa năm
Có buổi chiều ra hiên đứng ngó
Chờ con trăng tròn giữa đêm rằm
Người bỏ mặc trần gian bất hạnh
Người đi đâu mất hút chân trời
Chút nhang khói chờ cơn mưa tạnh
Ta chập chờn ảo ảnh mù khơi.
Đỗ Duy Ngọc
***
Lúc nhìn lại
Lúc nhìn lại đã nửa đầu tóc bạc
Đường bên kia mù xa tít chân trời
Niềm khao khát giờ chỉ còn một nửa
Bên dốc đời đọng lại nỗi chơi vơi
Lúc nhìn lại buồn phơi trên ngói xám
Bậc thềm xưa nằm nhớ đám rêu xanh
Có con mắt hắt hiu bên bậu cửa
Phố mỏi mòn ngóng bóng đổ mong manh
Lúc nhìn lại da nhăn tràn vết nám
Vết đau đời đè nặng trĩu hai vai
Môi đã héo đêm sâu toàn mộng dữ
Nhát dao đâm đã hoá vết sẹo dài
Lúc nhìn lại hai bàn tay đơn lẻ
Tấm thân này còn sót những hư hao
Trở về đâu con đường xưa đã khép
Bụi thời gian che mất tự hôm nào
Lúc nhìn lại gió run trên lá biếc
Câu ca xưa âm vọng chợt ngân hoài
Ngồi giữa phố tiếc nửa đời dang dở
Ngơ ngác buồn cho một cuộc trần ai
Lúc nhìn lại héo dần theo năm tháng
Nỗi đau nào mòn mỏi những tháng năm
Bao ly biệt trở thành cơn tuyệt vọng
Chút lòng tin vừa đủ lót chỗ nằm
Lúc nhìn lại hoàng hôn kia đã cháy
Bụi tường vi xao xác cuối chân trời
Thân rũ mục ngỡ đợi ngày hoá bụi
Chợt cựa mình nối lại cuộc rong chơi
Lúc nhìn lại thấy em cười dưới nắng
Bỗng hồi sinh một kiếp tưởng qua rồi
Đường phía trước tuy chỉ còn quãng ngắn
Tay đi tìm cho tay khỏi mồ côi
Đỗ Duy Ngọc
***
Thở
Tôi buông một tiếng thở dài
Hít vô mấy cái nhớ hoài mấy năm
Thở ra kiếm một chỗ nằm
Bể dâu thiên hạ chống cằm ngó chơi
Tôi buồn trong tiếng à ơi
Giữa giêng hai bỗng ông trời đổ mưa
Thở vô ra lúc te tua
Con tim nhàu nát như mùa động trăng
Cửa buồn tơ nhện giăng giăng
Tôi buồn tôi thở ngực căng khối sầu
Hít vào gió động rung râu
Thở ra tỉnh mộng thấy rầu buốt da
Giữa khuya gió dộng mái nhà
Thôi em quá tuổi để hành hạ nhau
Ngửa người nhìn lại phía sau
Mỗi tuần hoàn thở mòn đau kiếp người
Cuối đời bỗng biết hổ ngươi
Thở vô ra thiếu tiếng cười điểm trang
Mấy đoạn đời chẳng tiếng vang
Thở trong lặng lẽ chờ sang dốc đời
Em đi bỏ lại cuộc chơi
Xếp bằng tôi hít đầy hơi héo dần
Hơi vào lòng dạ bần thần
Thở ra mắt mũi bội phần hắt hiu
Một ngày mọi chuyện buồn thiu
Ra vô lên xuống quá nhiều âu lo
Một mình hơi thở buồn xo
Giở kinh Bát nhã đoán mò mốt mai
Hít lần một thở lần hai
Cái vòng quanh quẩn lai rai suốt đời
Đôi lần yêu bỗng hụt hơi
Nhiều khi lỗi nhịp rối bời xôn xao
Em về thêm chút hư hao
Tôi nuôi tuyệt vọng tim chao như diều
Biết tình em chẳng bao nhiêu
Cũng xin gói ghém để chiều lòng thôi
Chờ khi tóc bạc da mồi
Một hơi thở cuối xong rồi cuộc vui
Đỗ Duy Ngọc
***
Con hẻm khuya như cái bóng kỷ niệm
1-
Những con hẻm khuya
đêm hoang liêu
Tiếng chó sủa trăng
vầng trăng
lẻ loi soi những bóng cây say rượu
Những bài Bolero hát buồn trên môi
phố khuya hiu hắt
những cặp tình nhân
hôn nhau lần cuối nồng nàn
Phố khuya
Những con hẻm khuya
như vết thương cắm sâu vào nỗi nhớ ký ức
Đóng lại tháng ngày lãng quên
2-
Con đường về nhà xa lắm
Vầng trăng đêm như bóng ai đợi chờ
Những con hẻm khuya soi nỗi tịch lặng
Bước chân mỏi
người về lạ cõi phù du
bên kia phố xa
Bài hát buồn tẻ
lè nhè khê khét của người say rượu
Cái nắm tay chia xa
của ngọn gió định mệnh
Những con hẻm khuya hun hút
trong tĩnh lặng đêm
Những ngôi nhà đã ngủ yên
Đóng lại nỗi nhọc nhằn xao xuyến
Và mở ra giấc mơ
Trong trí tưởng trăng
3-
Sự lặng lẽ soi nỗi buồn ký ức
Đêm xưa như tiếng thở dài nỗi nhớ
Con hẻm khuya in chiếc bóng kỷ niệm
Đêm với bàn tay nắm mở
của trí nhớ và lãng quên
Đêm với chiếc bùa hộ mệnh của gió
và những đôi mắt lấp lánh của các vì sao
Soi vào mắt em lung linh hoài nhớ
Bóng con hẻm khuya in tỏ dấu thời gian
Đóng lại vết hằn một thời quá khứ
Trần Hoàng Phố
***
Đêm khải huyền trên gương mặt sắc không
1-
tiếng vang của giấc mơ
bay qua bầu trời xám
qua những ngõ ngách mù sương mê cung cuộc đời
một vầng trăng lạc lối
đêm khải huyền bơ vơ
2-
nhà tiên tri mù
với cặp mắt rỗng không
bầu trời như xanh thiên sứ
thiên sứ đọc những lời phán truyền
qua động đất bão dữ
qua dung nham lửa dâng
những chiếc bóng tiền kiếp rẩy run
đêm khải huyền mênh mông
3-
tiếng nói vô thường của bóng đêm
từ trang kinh tịnh độ
những cánh chim huyền sử
bay qua mê cung kiếp người
sáng lên giấc mơ
gương mặt sắc không nụ cười cái chết
một vầng trăng an nhiên
đêm miên trường trời như xanh lạc quốc
Trần Hoàng Phố