Vũ Hoàng Chương – Người đã mất không thể lên tiếng, nhưng…

Nhà thơ Vũ Hoàng Chương (1915-1976)

Lời giới thiệu: Dưới đây là hai bài viết, của Nhà văn Mặc Lý (Canada) và của Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn (Úc) đính chính thay cho cố thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã mất, về một vài thông tin không chính xác và một vài câu thơ “sắt máu” được cho là của ông…

****

Mặc Lý: Một Vài Thông Tin Sai Lạc về Vũ Hoàng Chương

Nhân dịp Uỷ Ban Giải Thưởng Nobel công bố hồ sơ cũ quá thời hạn bảo mật 50 năm, nhiều người mới biết là một người Việt Nam, thi sĩ Vũ Hoàng Chương từng được đề cử cho giải thưởng về văn chương nổi tiếng này, năm 1972.

Mạng xã hội lẫn báo chí trong nước đều đăng tin này, nhưng có vài điểm sai lạc.

Điểm sai lạc thứ nhất về người đề cử Vũ Hoàng Chương.

Nhiều nguồn tin trong nước lẫn mạng xã hội đều viết đúng người giới thiệu là linh mục Thanh Lãng, nhưng lại cho là linh mục Thanh Lãng là người giới thiệu Vũ Hoàng Chương, Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút (P.E.N. hay PEN) Việt Nam lúc đó.

Điều này không đúng.

Vũ Hoàng Chương có bao giờ làm Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút không? Trung Tâm Văn Bút Việt Nam (tức hội Bút Việt)có chủ tịch đầu tiên là Đỗ Đức Thu, sau đó là Nhất Linh, rồi linh mục Thanh Lãng. Nhưng có tài liệu đáng tin hơn, từ người sinh hoạt lâu năm với Trung Tâm là nhà văn Nhật Tiến, cho rằng chủ tịch là Đỗ Đức Thu, rồi Nhất Linh, kế đến là Vũ Hoàng Chương, và sau cùng là linh mục Thanh Lãng.

Năm 1972, ai là chủ tịch Văn Bút?Nhật Tiến cũng viết đầu thập niên 1970s, Trung Tâm Văn Bút có  trụ sở mới 107 Đoàn Thị Điểm, một biệt thự rộng rãi có chỗ đậu cho trên 10 xe hơi là “nhờ sự vận động tài trợ do Chủ tịch Thanh Lãng” (sic).

Tìm hiểu thêm về tiêu chuẩn, vị thế  của người đề cử Giải  Nobel Văn Chương, ta thấy 4 loại:

  1. Thành viên Hàn Lâm Viện Thuỵ Điển và các Hàn Lâm Viện tương tự
  2. Giáo sư đại học về ngữ học hay văn chương
  3. Người lãnh giải Nobel Văn Chương những năm trước
  4. Chủ tịch các tổ chức mà thành viên là các tác giả (thí dụ PEN)

Tiêu chuẩn b) khá rộng rãi, có thể có những tiêu chuẩn phụ nữa như nổi tiếng trong nước và có giao thiệp quốc tế. Dễ  dàng được chấp nhận đề cử với Uỷ ban nhất là d) các tổ chức như PEN  hay a), b)

Trong tài liệu của Uỷ Ban Giải Nobel, có ghi “99. Vu Hoang Chuong, Forslag av Thang Lang, ordf. i vietnamesiska P.E.N-klubben, Saigon (tạm dịch 99. Vu Hoang Chuong, được giới thiệu bởi Thang Lang, chủ tịch P.E.N. Viet Nam, Saigon. Cũng trong tài liệu này, năm 1972 có 27 người được đề cử lần đâu, trong đó có 7 đề cử từ các Chủ Tịch Trung tâm Văn Bút. Nếu hiểu người được đề cử là Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút thì các văn thi sĩ cũng cố tranh nhau làm … Chủ Tịch. Tôi chỉ đùa thôi.

Rõ ràng hơn, trong Bách Khoa số 376 ra tháng 9 năm 1972, xem [2], trong phần Tin Văn Nghệ do Thu Thuỷ (tức nhà văn Võ Phiến) viết, có cho biết Văn Bút (tức Bút Việt)  vừa bầu lại ban chấp hành, Chủ Tịch cũ là linh mục Thanh Lãng và Chủ Tịch mới cũng là linh mục Thanh Lãng (tái nhiệm).

Như vậy người giới thiệu thi sĩ Vũ Hoàng Chương là linh mục Thanh Lãng, và chính linh mục Thanh Lãng mới là Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút (PEN) Việt Nam trong năm 1972.

Điểm thứ hai, quan trọng hơn, là thơ của Vũ Hoàng Chương bị gán ghép sai lạc.

Tôi đọc một bài viết trên mạng xã hội của một nhà văn Việt Nam có tiếng (xin miễn nêu tên). Ông này người Bắc, bảo đại khái là ông không mê nổi thơ sắt máu của Vũ Hoàng Chương

Lá phiếu trưng cầu, một hiển linh

Đốt lò hương, gửi mộng bình sinh

Từ nay trăm họ câu an lạc

Đàn khúc đầm Dao, rượu chén Quỳnh!

Có một ngày trở lại cố đô

Lưỡi lê no máu rửa Tây Hồ

Trên tầng Chí Sĩ bàn tay vẫy

Đại định Thăng Long, một bóng cờ”.

Rất nhanh, giáo sư Nguyễn văn Tuấn (Úc), ngoài những điểm phản biện khác, đã chỉ ra bài thơ nguyên thuỷ là

Từ đây

Nhựa ứ mình cây chợt réo sôi
Ran ran một gốc hướng muôn chồi
Tin thơ đã báo mùa Dân Chủ
Vận nước quyền dân phải sóng đôi

Triều Đế triều Vương đã rụng dần
Khí thiêng Hồng Lạc nẩy triều Dân
Xôn xao từng búp vươn từng nhánh
Điềm Tự Do về, lá hiện thân

Ý nõn nà thơm giấc mộng đời
Trăm ngàn vạn triệu cánh lên khơi
Phải chăng cánh lá từ muôn nẻo
Họp ý toàn dân kết ý Trời?

Lá phiếu Trưng-cầu một hiển linh
Xé tan bạo lực dưới muôn hình
Từ đây nước Việt, Dân làm Chủ
Ôi nhạc nào say khúc tái sinh!

(Vũ Hoàng Chương, Hoa Đăng, 1959)

Và ông Tuấn cũng chỉ ra câu thơ bị xuyên tạc bên trên chỉ là một câu (với cố ý) của ông Trần Bạch Đằng (tức Nguyễn Trương Thiên Lý), một nhà văn kiêm cán bộ tuyên giáo,  trong một cuốn tiểu thuyết hư cấu của ông này.

Trình độ và tâm hồn thưởng ngoạn thơ của ông nhà văn người Bắc này tôi không bàn tới (ông ta là một nhà văn không phải là một nhà thơ). Khó ai từng đọc và cảm thơ của họ Vũ mà lại nghĩ những câu như “Lưỡi lê no máu rửa Tây Hồ“ là của thi sĩ.  Nhưng trích dẫn một bài thơ, dè bỉu mà không rõ xuất xứ, không tìm hiểu, gây ảnh hưởng tai hại đến thành danh người khác là điều chúng ta có thể và phải tránh. Vâng, tất cả chúng ta.

Ghi chú thêm: Ngoài Vũ Hoàng Chương được đề cử Giải Nobel Văn Chương năm 1972, còn có nhà văn Hồ Hữu Tường được Đông Hồ đề cử năm 1969. Đông Hồ là một thi sĩ nổi tiếng từ thập niên 1920 cũng là giáo sư trường đại học Văn Khoa lúc đó, nhiều người biết và nể trọng, trong và ngoài nước.

Vũ Hoàng Chương và Hồ Hữu Tường có gì giống nhau không? Có, về hoàn cảnh khi qua đời. Cả hai đều mất không bao lâu sau khi rời trại giam của chế độ. Vũ Hoàng Chương mất năm 1976, 5 ngày sau khi rời khám Chí Hoà. Hồ Hữu Tường thì mất năm 1980, khi cách nhà khoảng trăm trước, trên 1 xe tải từ trại giam Hàm Tân về nhà riêng ở Sài Gòn.

Mặc Lý

Tham khảo

[1] Văn kiện về đề cử giải Nobel văn chương năm 1972

https://www.svenskaakademien.se/sites/default/files/forslagslista_1972.pdf

[2] Bách Khoa 376, xem trang 78

http://www.namkyluctinh.com/eBooks/Tap%20Chi/Bach%20Khoa/BachKhoa-376.pdf

[3] Nguyễn Trương Thiên Lý, Ván Bài Lật Ngửa, chương 45

https://isach.info/story.php?story=van_bai_lat_ngua__nguyen_truong_thien_ly&chapter=0045

[4] Phan Chính, Hồ Hữu tường – Những Ngày cuối đời, Da Màu

https://damau.org/6432/ho-huu-tuong-nhung-ngay-cuoi-doi

***

Nguyễn Văn Tuấn: “Lưỡi lê no máu rửa Tây Hồ”

Có khá nhiều bạn tin rằng đó là câu thơ trên là của thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Nhưng sự thật thì có lẽ không phải vậy, mà chỉ là một sự ‘bịa đặt’ từ một cuốn tiểu thuyết.

Có lẽ nhiều bạn đã biết thi sĩ Vũ Hoàng Chương (1915–1976), nhưng thiết tưởng vài lời ngắn gọn về ông cũng cần thiết. Ông là một nhà thơ lớn và sáng chói nhứt trên văn đàn miền Nam trước 1975. Ông là người gốc Nam Định nhưng di cư vào Nam từ năm 1954, từng làm giáo viên (thời đó gọi là ‘giáo sư’) trường trung học Chu Văn An ở Sài Gòn. Ông có nhiều sáng tác để đời, được giới phê bình văn học đánh giá cao, và từng được xưng tụng là ‘Ngôi sao Bắc Đẩu’ của thi ca Việt Nam. Sau năm 1975, ông bị bắt đi tù ‘cải tạo’, và qua đời ngày 6/9/1976 tại TPHCM.

Vài ngày trước, báo Tuổi Trẻ loan một tin thú vị rằng thi sĩ Vũ Hoàng Chương (hình) từng được đề cử Giải Nobel Văn học năm 1972 [1]. Theo Hàn lâm viện Thuỵ Điển, người đề cử là “Thang Lang”, rất có thể là Linh mục Thanh Lãng (1924–1978), giáo sư thuộc Đại học Văn Khoa Sài Gòn (trước 1975).

Những người được đề cử giải Nobel Văn học năm 1972

Từ cái tin đó, người ta (đa số là tre trẻ) đi tìm hiểu về thi sĩ Vũ Hoàng Chương, mà chắc đa số họ họ mới nghe tới lần đầu. Người ta tìm thấy những câu thơ sau đây và cho rằng ông là tác giả viết vào năm 1957:

“Lò phiếu trưng cầu, một hiển linh

Đốt lò hương, gửi mộng bình sinh

Từ nay trăm họ câu an lạc

Đàn khúc đầm Dao, rượu chén Quỳnh!

Có một ngày ta trở lại cố đô

Lưỡi lê no máu rửa Tây Hồ

Trên tầng Chí Sĩ bàn tay vẫy

Đại định thăng Long, một bóng cờ”.

Nhiều người bình luận rằng thi sĩ Vũ Hoàng Chương cũng là người … sắt máu, chẳng kém gì thi sĩ Tố Hữu ngoài Bắc. Lại có người chỉ dựa vào một vài câu trên mà cho rằng thơ văn thời Việt Nam Cộng Hoà cũng máu me lắm chứ chẳng nhân văn gì đâu!  

Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng là: thi sĩ Vũ Hoàng Chương có viết những vần thơ trên? Ông đã qua đời lâu rồi, nên không thể trả lời. Vậy thì những vần thơ ‘máu me’ trên xuất phát từ đâu, trong bài thơ nào? Đến đây thì vấn đề trở nên … lộn xộn. Lộn xộn vì mạng xã hội.

‘Lửa từ bi’?

Có người viết bài khẳng định rằng những vần thơ trên là trích từ bài thơ ‘Lửa từ bi‘ của Vũ Hoàng Chương. Tôi nghĩ nhận xét này hoàn toàn sai. Bất cứ ai sống trong Nam thuộc thế hệ tôi đều biết ‘Lửa từ bi’ là bài thơ nổi tiếng ông viết khi nghe tin Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu; bài thơ đó không có những câu thơ như trích dẫn trên. Thật khó tưởng tượng có người bịa đặt một cách trắng trợn như thế!

‘Hoa đăng’?

Hoa đăng‘ là tập thơ nổi tiếng của Vũ Hoàng Chương, được xuất bản vào năm 1959. Có người tỏ vẻ biết chuyện văn chương khẳng định rằng những câu thơ sắt máu trên là trích từ tập thơ Hoa Đăng.

Chuyện kể rằng thi sĩ Chế Lan Viên (lúc đó ở ngoài Bắc) sau khi đọc tập thơ Hoa đăng đã viết bài ‘chửi’ Vũ Hoàng Chương rất nặng nề. Bài chỉ trích của Chế Lan Viên đăng trên tạp chí Nghiên cứu văn học, số tháng 4/1960, trang 34-41. Trong bài viết đó, Chế Lan Viên có trích ba câu thơ từ bài thơ Từ đây trong tập thơ Hoa Đăng (Lá phiếu Trưng-cầu một hiển linh / Xé tan bạo lực dưới muôn hình / Từ đây nước Việt, Dân làm Chủ) và lên án Vũ Hoàng Chương rất tệ [2].  (Sau này thì chính ông Chế Lan Viên ân hận về những gì ông chỉ trích người khác).

Tuy nhiên, trong bài chỉ trích đó, hoàn toàn không có những câu thơ sắt máu trên.

Sự thật là Vũ Hoàng Chương viết trong bài Từ đây [3] có những câu sau đây:

Lá phiếu Trưng-cầu một hiển linh

Xé tan bạo lực dưới muôn hình

Từ đây nước Việt, Dân làm Chủ

Ôi nhạc nào say khúc tái sinh!

Như vậy, trong Hoa đăng không có những câu thơ sắt máu như Lưỡi lê no máu rửa Tây Hồ.

‘Ván bài lật ngửa’?

Thật ra, những câu thơ máu me mà các bạn trong cõi mạng lan truyền là … ‘phịa’. Trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng ‘Ván bài lật ngửa‘, tác giả Nguyễn Trương Thiên Lý (tức Trần Bạch Đằng) đã sáng tác ra những câu đó và đặt vào miệng của Vũ Hoàng Chương [4]. Trần Bạch Đằng mô tả buổi sáng của “Đại Hội Văn Hóa Toàn Quốc” (được tường thuật là diễn ra từ ngày 6/1 đến 15/1/1957), và viết như là tường thuật rằng Vũ Hoàng Chương đã đọc những câu sau đây trong Đại hội (sẽ nói thêm dưới đây):

“Tôi làm bài này để cảm tác thời cuộc nhân có việc trưng cầu dân ý suy tôn Ngô chí sĩ…

(Nhà thờ đằng hắng lấy giọng)

Lá phiếu trưng cầu, một hiển linh.

Đốt lò hương gửi mộng bình sinh

Từ nay trăm họ câu hoan lạc

Đàn khúc đầm Dao, rượu chén Quỳnh

Có một ngày ta trở lại Cố Đô

Lưỡi lê no máu rửa Tây Hồ

Trên tầng chí sĩ ban tay vẫy

Đại định Thăng Long, một bóng cờ…“

Đến đây thì các bạn đã biết rõ rằng những ‘vần thơ máu me’ mà người ta trích dẫn trên mạng và gán cho thi sĩ Vũ Hoàng Chương là từ ông Trần Bạch Đằng, một cán bộ tuyên huấn hay cũng có thể xem là một nhà báo.

Từ đó, người ta trích dẫn và lan truyền rộng rãi làm cho người đọc tưởng là của thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Điều đáng ngạc nhiên là nhiều người có vẻ có học miền ngoài mà cũng tin rằng đó là những câu thơ của Vũ Hoàng Chương. Mạng xã hội thật là tai hại!

Thật ra, chỉ một đoạn ngắn được trích dẫn trên, Trần Bạch Đằng sai vài chỗ. Chẳng hạn như Đại hội diễn ra từ ngày 7/1/1957 (chứ không phải 6/1/1957). Nhà thơ mà Trần Bạch Đằng đề cập là ‘Võ Huyền Đắc’ thật ra là Vi Huyền Đắc. Còn mấy chữ tiếng Anh thì đều sai hay phịa ra.

Đại hội Văn hoá Toàn quốc 1957

Những câu thơ được gán ghép cho thi sĩ Vũ Hoàng Chương mà ông Trần Bạch Đằng viết ra trong cuốn tiểu thuyết Ván bài lật ngửa. Trong tiểu thuyết, ông Trần Bạch Đằng viết những câu đó theo phong cách tường thuật, nhưng dùng văn phong vừa châm biếm vừa miệt thị. Ông viết rằng Vũ Hoàng Chương đã phát biểu và đọc những câu thơ đó trong Đại hội Văn hoá Toàn quốc năm 1957.

Tuy nhiên, cuốn kỉ yếu của Đại hội Văn hoá Toàn quốc (có thể download toàn văn ở đây [5] không thấy đề cập đến Vũ Hoàng Chương. Thật ra, chương trình của Đại hội khá phong phú, chứ không phải chỉ văn hoá. Trong 9 ngày Đại hội, các diễn giả đã bàn về:

  • tư tưởng tự do;
  • vấn đề khoa học của con người;
  • quan niệm về văn hoá;
  • nghệ thuật nhiếp ảnh;
  • văn nghệ;
  • hội hoạ;
  • báo chí;
  • giáo dục;
  • luân lí xã hội;
  • luật học;
  • kĩ thuật;
  • y tế (trang 192 rất đáng đọc)

Không thấy của thi sĩ Vũ Hoàng Chương có vai trò gì trong Đại hội Văn Hóa Toàn Quốc 1957. Bạn nào muốn tìm hiểu Đại hội thì có thể download toàn văn 407 trang từ địa chỉ dưới đây:  

Click to access Dai%20Hoi%20Van%20Hoa%20Toan%20Quoc_.pdf

Tóm lại, điểm qua những sự thật trên, tôi nghĩ rằng thi sĩ Vũ Hoàng Chương không viết những ‘câu thơ máu me’ trên. Trong tập thơ Hoa Đăng và bài thơ Lửa Từ Bi hoàn toàn không có những câu thơ đó. Có thể xác định rằng những câu thơ máu me đó là do ông Trần Bạch Đằng ‘sáng tác’ trong cuốn tiểu thuyết mang tính chánh trị của ông, và đặt vào miệng của thi sĩ họ Vũ.

Nhưng điều đáng nói ở đây là nhiều người có học tin vào sự bịa đặt đó và gán cho thi sĩ Vũ Hoàng Chương những câu chữ sắt máu đó! Lại có người tích cực lan truyền những thông tin sai lệch trên và chỉ trích thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Thật không hiểu nổi tại sao có những người làm những việc sai quấy như thế.

Câu chuyện này chẳng khác gì chuyện báo chí viết rằng sau chiến thắng Đống Đa, Nguyễn Huệ sai quân đem cành đào Nhật Tân về Phú Xuân cho công chúa Ngọc Hân báo tin chiến thắng. Thật ra, trong chánh sử không có chỗ nào viết như thế cả. Ấy vậy mà từ báo chí, ‘huyền thoại’ trên được xem như là một sự thật lịch sử và trở thành đề tài cho một vở kịch! Tương tự, những ‘vần thơ máu me’ được hư cấu trong một cuốn tiểu thuyết chánh trị, rồi được trích dẫn và gán ghép cho thi sĩ Vũ Hoàng Chương như là một sự thật. Các nhà văn thường dùng hư cấu để tạo nên những nhân vật lịch sử hay gán cho họ những phát biểu, và qua đó mà gởi gắm những tâm tình, quan điểm, khát khao, thoá mạ của tác giả. Có lẽ thi sĩ Vũ Hoàng Chương là một nạn nhân của siêu hư cấu chánh trị.

______

[1] https://tuoitre.vn/vu-hoang-chuong-tung-duoc-de-cu-giai-nobel-van-hoc-20230211154512635.htm

[2] Trong bài viết chỉ trích Vũ thi sĩ rất rất nặng nề và qui chụp, Chế Lan Viên viết như sau:

“Tôi nhớ không có trật tự gì về cái xứ hỗn loạn ‘thế giới tự do’ mà anh ca tụng. Nhưng chỉ cần anh đọc báo Sài-gòn. Đúng hơn, chỉ cần anh đọc xong và suy nghĩ. Đối chiếu với thơ anh mà suy nghĩ. Tôi chắc anh sẽ hối hận vì những câu ca tụng một cuộc ‘trưng cầu dân ý’ mà ý dân được trưng bằng súng lục, nhà tù:

Lá phiếu trưng cầu một hiển linh

Xé tan bạo lực dưới muôn hình

Từ đây nước Việt dân làm chủ…”

Rồi ở đoạn cuối, Chế Lan Viên lên lớp:

“Chúng ta cùng ở một tầng lớp mà ra. Chúng ta cũng là những người ra từ một phong trào thơ mới. Chúng ta bắt đầu cùng có mặt trong cuộc Cách mạng tháng Tám. Ngày nay hầu hết những nhà thơ cũ thờ ấy đều đã sống lại, trưởng thành: Xuân Diệu, Tế Hanh, Huy Cận, Anh Thơ, Lưu trọng Lư, Nguyễn xuân Sanh, Huyền Kiêu. Ít nhiều chúng tôi đều có cái tự hào đã đóng góp gì cho thơ, cho dân tộc.

Còn anh? Và Đinh Hùng, bạn anh nữa, các anh đã làm gì? Đọc tập thơ Hoa Đăng, tôi rất giận anh, mà lại thương anh! Các anh ca tụng một bọn bán nước, bán máu người, đã làm tâm hồn và thơ ca anh xuống dốc. Các anh chửi một chính Đảng, một nền tư tưởng mà rồi đây cũng sẽ hết sức cứu lấy các anh.

Hãy làm lại cuộc đời mình đi Vũ hoàng Chương. Nghĩa là nếu không có thiện chí như Henri Heine thì cũng cần dè dặt như bà má.”

[3] Bài thơ ‘Từ đây’ trong tập thơ ‘Hoa đăng’:

[4] https://isach.info/mobile/story.php?story=van_bai_lat_ngua__nguyen_truong_thien_ly&chapter=0045

Đây là nguồn gốc của những ‘câu thơ máu me’. Trong tiểu thuyết chánh trị ‘Ván bài lật ngửa’, Trần Bạch Đằng viết:

“Phần cuối của buổi sáng khai mạc đại hội văn hóa dành cho những văn nhân, có tên tuổi phát biểu ý kiến. Sở nghiên cứu chính trị nhận xét từng người phát biểu như sau:

Phạm Việt Tuyền, chủ bút báo Tự Do: Quá hăng hái nên lạc đề.

Võ Huyền Đắc, Trần Tuấn Khải, Đông Hồ: Rất chung, không rõ lập trường.

Đinh Hùng: quan điểm chống Cộng nổi bật nhưng quá kiêu và nói về cá nhân mình hơi nhiều. Cử tọa xì xào.

Vũ Hoàng Chương:

– Xưa tôi làm “thơ say” nay tôi làm “thơ tỉnh”. Tại đại hội này tôi xin đọc một bài thơ…

(Có tiếng nói từ hàng quan khách: Thi vương dù say hay tỉnh vẫn: “Lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu”.)

Tôi làm bài này để cảm tác thời cuộc nhân có việc trưng cầu dân ý suy tôn Ngô chí sĩ…

(Nhà thờ đằng hắng lấy giọng)

Lá phiếu trưng cầu, một hiển linh.

Đốt lò hương gửi mộng bình sinh

Từ nay trăm họ câu hoan lạc

Đàn khúc đầm Dao, rượu chén Quỳnh

Có một ngày ta trở lại Cố Đô

Lưỡi lê no máu rửa Tây Hồ

Trên tầng chí sĩ ban tay vẫy

Đại định Thăng Long, một bóng cờ…

Vỗ tay…

Fanfani dạm hỏi người bên cạnh các từ ‘đầm Dao’, ‘chén Quỳnh’ và le lưỡi khi cô dịch câu ‘Lưỡi lê no máu rửa Tây Hồ’. Ngô Đình Nhu cau mày. Rheinardt nửa như cười nửa như mím môi. Nguyễn Thành Luân lặng lẽ. Số khác, trong đó có Đông Hồ, Trần Tuấn Khải,… thở dài.”

[5] Kỉ yếu của Đại hội Văn hoá Toàn quốc năm 1957:

Click to access Dai%20Hoi%20Van%20Hoa%20Toan%20Quoc_.pdf

Nguyễn Văn Tuấn