Thơ 4 câu của Nguyễn Hàn Chung

Thất tán

Những cụm bèo thất tán biển sông xa

trong một bữa trời mù mưa viễn xứ

chụm lại cùng nhau điêu tàn cuộc lữ

râu tóc bềnh bồng đôi mắt văn khoa

***

Cảm tác: Thiên lý độc hành của Tuệ Sỹ

Hành giả vân du đường Thiên lý

Độc hành thăm thẳm núi khe sâu

Gót hài sư trưởng từ vô thỉ

Đã bén màu hương tới cõi sau

 ***

Giữa đám 

Tặng: Vũ Thành Sơn

Căn nhà giữa những đám mây

Câu văn giữa đám bụi bay cõi trần

Người còn giữa đám phù vân

Ta còn giữa đám sinh phần mà chi!

***

Vĩ thanh câm

Biền biệt dòng xuôi sao níu ngược

sao còn mơ tưởng một chiều sông

lỗi tại mùa đau từng báo trước

ta chủ quan đành chịu trống không


***

Muộn

Chưa gặp mai màu đã một mai
thì thào giọng nhớ thức trời khuya
người mang mai tới xui chiều tới
đọng giữa màu sương giọt cuối mùa

 ***

Ta thấy…

Văn sĩ đã công thành lăng miếu
Viết gì thiên hạ cũng khen hay
Mai Thảo đã từng hô “Ta thấy…”
Thấy gì xin khất hỏi nghìn sau!

***

Ba mươi là rằm?

Người đi biệt đã bao năm
không nhìn thấy ánh trăng rằm ba mươi
Tháng tư cám cảnh đổi dời
người ta bảo gọi ba mươi là rằm

***

Nước mình

Lên Bà Nà xuống Mỹ Khê
toàn nghe xí xế xi xê tiếng Tàu
ruột già ruột trẻ nhói đau
hét to vào lỗ tai trâu: Nước mình

Nguyễn Hàn Chung