Thơ Ngô Nguyên Dũng, Nguyễn Hoàn Nguyên, Lâm Băng Phương
ba. mười một. sinh nhật
chỉ một đêm tôi thấy mình bỗng khác
khô quánh lại giọt máu nến lụn dần
văn chương tôi giấy trắng đã bao lần
côn trùng chữ hoan ca ngôn ngữ lạnh
bóng mình tôi tường vách treo cô quạnh
vẳng đâu đây kèn tang lễ rền vang
rừng trơ lá khẳng khiu gió bạt ngàn
chim bỏ xứ về mông lung trắng tuyết
gò mối đất đằm đẵm xây mộ huyệt
chén thanh xuân vụn vỡ tự bao giờ
trong thiên tai rất cuồng nộ không ngờ
đêm bão rớt khói nhang che thời tiết
Ngô Nguyên Dũng
(11.2024)
***
Tiếng lặng
lắng nghe tiếng
lặng như tờ
câu thơ nối
giữa đôi bờ
phù du
kim chỉ nam
trong mịt mù
chỉ là phiến gió
mùa thu
vỡ òa
hay là bão nổi
vẫn qua
trên gai góc cạnh
xiêu nhà nhân sinh
mặt trời
chắp tay
bình minh
áo em
hoa nắng
ẩn hình chớm đông
gói ghém lại
xếp hoài mong
gậy tre
tiếng hét
xoay vòng hư không
vẫn âm
phù sa trổ bông
con chữ lận đận
giữa lòng
mây bay.
Nguyễn Hoàn Nguyên
(Tháng 11-2024)
***
Tiếc ngày xanh trúc mai
Chớm đông trời thiếu nắng
Con đường vắng người thưa
Gió dạo khúc giao mùa
Thu vừa đi lẳng lặng.
Mây lang thang bỏ phố|
Nắng hững hờ qua sông
Chim trú đông về tổ
Còn lối nhỏ ai trông.
Giọt nước mềm còn đọng
Trên khóe mắt cay cay
Bao nỗi nhớ vơi đầy
Trong một chiều thu phai.
Họa Mi ngủ mê say
Trong vòng tay ngà ngọc
Vô tình gió lốc thốc
Rơi từng cánh trải dài.
Thu tàn đông trở lại
Tình nầy ai ưu hoài
Dáng hoàng hôn gầy guộc
Tiếc ngày xanh trúc mai.
Lâm Băng Phương