Thơ Nguyễn Tấn Cứ
Đọc thơ Nguyễn Tấn Cứ, người ta cảm nhận rất rõ có hai mảng: một, những bài thơ tình lãng mạn, ngọt ngào, da diết, dành cho những đôi lứa đang yêu cũng như đang trải nghiệm những mất mát trong tình yêu; hai, những bài thơ thế sự đầy ngao ngán trước sự đời lố lăng và tràn ngập nỗi đau khắc khoải trước vận mệnh đất nước, quê hương. Tuy hai nhưng là một trong con người bề ngoài có vẻ bụi bặm, mệt mỏi, bất cần nhưng bên trong lúc nào cũng đau đáu với thời cuộc, thế thái nhân tình, và chỉ còn biết dùng thơ để nói lên sự phẫn nộ và bất lực của mình.
DĐTK xin giới thiệu cả hai mảng thơ này của nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ.
***
Người ta và Em
Người ta luôn làm cho anh nhớ em
Mái tóc ấy làm cho anh ……thắt ruột
Đôi mắt ấy làm cho anh ngơ ngẩn
Và nụ cười ……làm anh thở chẳng ra hơi
Người ta luôn làm cho anh ngó trời
Mưa rát mặt và nhớ em buốt dạ
Khi nhớ quá, thì nhìn cho đỡ nhớ
Người ta tưởng mình, mình tưởng với người ta
Nếu như thế thì em rất lạ
Bởi vì em chẳng giống ai
Mà người ta laị giống mình
Người ta làm cho anh nhớ em
Không bao giờ ngơi nghỉ
Buổi sáng buổi chiều mọi lúc mọi nơi
Anh sợ quá và luôn luôn cúi mặt
Giả vờ như rơi rớt những nỗi buồn
Anh nhặt lấy trái tim mình tơi tả
Khâu vá cô đơn bằng chính nỗi đau mình
Người ta như thế … còn em thì như thế
Cứ như không mà lại có trên đời
Em xa quá, người ta thì gần quá
Anh chạm chỗ nào cũng đụng nỗi đìu hiu
Người ta luôn làm cho anh nhớ em
Ừ thì nhớ -sợ gì mà hổng nhớ
Nếu có thể …anh sẵn sàng bỏ chạy
Để trái tim anh nguyên vẹn tả tơi buồn
Anh sẵn sàng để nỗi nhớ rong chơi
Và có thể em chẳng cần anh nữa
Em cứ thế, người ta thì như thế
Có khi nào em nhớ giống anh không?
***
Tàn phai
Một ngày đã úa rồi em
Trên đôi môi ấy đã mềm đắng cay
Đã sương rơi khuất chân mày
Đời long lanh sớm đã tàn ngoài hiên
Đã quen rồi quá muộn phiền
Em đừng chì chiết cơn điên đã đầy
Em đừng đe dọa môi say
Đừng mài dao bén mặt dày giai nhân
Tôi quen lắm những ân cần
Mới vừa ngọt nhạt đã dần dần tan
Mới vừa thủ thỉ nhẹ nhàng
Đã nhằng sấm động lang bang mưa nguồn
Tôi quen rồi những nỗi buồn
Ngoài kia nắng vẫn vàng khuya vô thường
Rất nhiều tôi vẫn còn thương
Mùi hương xuân sắc chiếu giường chiều nay.
***
Miu Christmas
Con mèo ướt của tôi
em đâu rồi trong góc phố
em đâu rồi trong quán tối
Em đâu rồi
Mưa ngập lối
Mưa lầy lội
Mưa không ai ngồi
Mưa tràn lên môi
Mưa vô tội
Sắp tới rồi
Thánh giá sẽ lên ngôi
Thánh giá sẽ mang đi lầm lỗi
Thánh giá sẽ chôn trên núi đồi
Sẽ tới thôi
Đơn côi
Mân côi
Trong bóng tôi
Trong bóng em
Trong mắt mềm
Sẽ không buồn thêm
Không buồn hơn nữa
Không cơn mưa nào nữa
Tháng mười hai sẽ đầy lửa
Tháng mười hai ngời môi mưa
Con mèo hoang của tôi …
***
Tuyệt lộ
Có người đến có người đi
Có người mất hút vào hư vô
Có người ở cuối đường rồi biến mất
Có người ngay trước mặt như bức tường
Rồi vỡ vụn như băng tan
Không có gì chắc
Không có gì bền
Ngay khi con tim thề độc
Chúng ta sẽ nắm tay đi cho hết cuộc đời
Không có gì tồn tại
Khi niềm tin đổ sụp
Khói bốc lên tro bụi tan tành
Không có gì khi bầu trời xanh
Hôm qua thôi sau cơn bão dữ
Chúng ta xuyên thẳng vào tương lai
Phía sau lưng cầu xin vì phản bội
Quá khứ như một quả bom đâm sâu vào đá
Quá khứ văn minh nổ ngược lưng trời
Chỉ là chuyện chơi của một ngày nhàn rỗi
Dọn mồi ra bia rượu tưng bừng
Có gì đâu cây ngã trong rừng
Củi lên men cho đời thêm úa mục
Chúng ta sống một trăm năm tù ngục
Tự do buồn trong mắt rưng rưng.
***
Kí ức
Đôi khi chỉ muốn xóa bỏ sạch kí ức
Nó là nhân chứng cần phải thủ tiêu
Cần phải trang bị cho nó một lí lịch mới
Nó cần phải có một cuộc sống mới
Ở một nơi hoàn toàn
không có một chút xíu nào
khái niệm của kí ức
Ngay cả một sợi tóc
cũng không thể có
trong trí nhớ mong manh nầy
Ngay cả nỗi buồn
đổ nát hoang vu của ngày tháng
cũng không thể hiện diện
Nó cần một không gian khác thời gian khác
Ở một chiều thế giới khác
Một ước mơ hủy diệt toàn triệt cho một phận đời
Nghe có vẻ dễ dàng nhưng vô cùng khó khăn
Một nhiệm vụ “bất khả thi”
Và anh biết sẽ không bao giờ và mãi mãi
Cho đến ngày nằm xuống
Anh sẽ không bao giờ hoàn thành
sứ mệnh quên lãng nầy
Bởi kí ức không bao giờ mất đi
nó chỉ chìm khuất trên con đường sinh tử
Sư sống có thể ngắn đi
Cái chết có thể xóa nhòa tất cả
Nhưng kí ức và lịch sử của nó vẫn còn . . .
***
Vùng lên hỡi các nô lệ thế gian
(quốc tế ca)
Đâu chỉ một lần
Hai ba lần cũng vậy
Thất bại nầy tràn lên thất bại khác
Vùng lên hỡi các nô lệ thế gian
Lần nào cũng ngập máu
Lần nào cũng trầy xương
Lần nào cũng lãng mạn
Những cuộc cách mạng lãng mạn
Tuổi thanh xuân không còn nhiều
Vùng lên hỡi các nô lệ thế gian
Bây giờ là bài ca bi tráng
Chỉ còn một nơi thôi phố táng
Cần đứng lên cần phải chôn vùi
Vùng lên hỡi các nô lệ thế gian!!!
***
Khuôn mặt tháng chạp
Những khuôn mặt đặc vụ
Những khuôn mặt chó săn
Sặc mùi tháng chạp
Những khuôn mặt cuối năm thê thảm
Đang chuẩn bị cho một mùa xuân rình rập
Những con én trên cao
Không dám bay vì sợ hãi
Những con mèo mật phục dưới hoa
*
Những khuôn mặt bà chằn
Những khuôn mặt nhe nanh
Đòi xé xác tình yêu năm cũ
ở ngay trước đồn Công An
cuộc đánh ghen đầy ý tưởng
năm mới bị còng tay vì gây rối
*
những khuôn mặt bị treo lên tường
những tờ báo xuân bốc mùi hoa thối
những phát biểu to như loa
chúc mừng năm mới
chúc mừng tháng chạp u ám
chúc mừng những khuôn mặt buồn như sông
những khuôn mặt già như tháng chạp
thằng bạn tôi chạy như điên
khi nghe tiếng mèo gào trên phố
*
không ai có thể tin rằng …
Tháng Chạp
vẵn còn rình mò
như Cọp
như rắn
đang rình mồi
bên kia đèo mai đào nở rộ
những khuôn mặt đang soi gương
Một đất nước buồn như kính vỡ
Những tên sát nhân vung dao
máu chảy dưới chân đồi …
Nguyễn Tấn Cứ