Truyện cổ Hans Christian Andersen: Cây thông, Nguyễn Thị Tiêu Dao chuyển ngữ
Trong rừng có một cây thông nhỏ bé xinh xắn. Nó phát triển ở một nơi đất tốt, có nhiều ánh nắng và không khí trong lành. Xung quanh nó có nhiều đồng bạn cao lớn, thuộc nhiều gia đình thông khác nhau.
Cây thông nhỏ đang vội vã lớn lên. Nó không quan tâm đến ánh nắng ấm áp hay không khí trong lành, và nó không quan tâm đến những đứa trẻ con nhà nông chạy quanh nói chuyện khi chúng đến hái các thứ dâu mọc xung quanh. Thường khi bọn trẻ đã hái đầy xô hoặc ngắt những trái dâu xâu lại thành chuỗi những dài, chúng sẽ ngồi xuống nghỉ cạnh cây thông nhỏ. “Ồ, coi cái cây thông nhỏ xinh xắn làm sao nè!” Chúng kêu lên. “Đó là em bé của khu rừng đấy.” Cây thông nhỏ không mấy thích lời nhận xét của bọn trẻ tí nào.
Năm kế, thông con mọc thêm một khúc mới, và năm sau đó lại thêm một khúc mới nữa dài hơn. Bạn có thể biết cây thông này bao nhiêu tuổi bằng cách đếm số đốt trên cây.
“Ước gì mình là một cái cây trưởng thành, giống như các bạn của mình,” cây thông nhỏ thở dài. “Sau đó, mình có thể vươn cành ra và nhìn từ trên cao xem thế giới xung quanh như thế nào. Những con chim sẽ biến mình thành nơi làm tổ của chúng, và khi gió thổi mình có thể đung đưa cùng với tất cả những cái cây lớn.”
Thông con không quan tâm tới niềm vui trong ánh nắng mặt trời, cũng chẳng bận tâm với chim chóc. Những đám mây tỏa sáng bay ngang đầu vào lúc bình minh và cả khi hoàng hôn chẳng có ý nghĩa gì với nó.
Vào mùa đông, khi tuyết phủ lấp lánh trên mặt đất, một con thỏ thường nhảy tới và nhảy ngay qua cái cây nhỏ. Ôi, điều đó thật khó chịu làm sao! Chuyện đó xảy ra trong hai mùa đông, nhưng khi mùa đông thứ ba đến, thông con đã cao đến mức thỏ rừng phải rẽ sang một bên và nhảy quanh thông con thay vì nhảy qua đầu nó.
“Ôi, ta ơi, hãy lớn lên, lớn lên! Để già giặn và cao hơn,” thông nhỏ nghĩ thầm. “Đó phải là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này.”
Vào mùa thu, những người tiều phu đến chặt một số cây lớn nhất. Điều này xảy ra hàng năm. Cây thông non không còn là cây con nữa, và nó run lên khi thấy những thân cây to lớn oai vệ đó đổ xuống đất như thế nào, các cành của chúng bị chặt ra sao và trông chúng gầy gò như thế nào khi những thân cây trơ trụi được chất lên xe đẩy đi. Nó khó có thể nhận ra những cái cây mà nó từng biết khi mấy con ngựa kéo chúng ra khỏi rừng.
Chúng đã đi đâu? Điều gì sẽ xảy ra với chúng?
Vào mùa xuân, khi chim én và cò quay về, cây thông hỏi chúng: “Các bạn có biết những cây kia đi đâu không? Các bạn có gặp chúng không?”
Những con én không biết gì về điều đó, nhưng con cò thì có vẻ trầm ngâm và gật đầu. “Vâng, tôi nghĩ tôi đã gặp họ,” cò nói. “Trên đường từ Ai Cập, tôi đã gặp nhiều con tàu mới, và một số có cột buồm cao, trông trang nghiêm. Có thể ý bạn muốn nói đến chúng vốn là những cái cây thủa nào, vì tôi nhớ mùi thông mà. Chúng muốn được bạn nhớ đến chúng đấy.”
“Ồ, ước gì tôi đủ lớn để đi du lịch trên biển. Xin hãy cho tôi biết nhưng cột buồm đó thực sự làm bằng gì và trông như thế nào.”
“Điều đó sẽ mất quá nhiều thời gian để giải thích,” con cò nói và sải bước đi.
“Hãy sống vui với tuổi trẻ của bạn,” những tia nắng đồng thanh. “Hãy tự hào về sức mạnh ngày càng tăng trưởng của bạn và sức sống sôi sục trong bạn.”
Gió mơn man thông con, sương nhỏ lệ trên cây vì thấy cây thông còn non và thiếu hiểu biết.
Khi Giáng sinh đến gần, nhiều cây non bị chặt hạ. Một số thậm chí còn chưa già và chưa cao bằng cây thông của chúng ta. Chúng có vẻ vội vã và nôn nóng đi du lịch. Những cây non này, luôn là những cây đẹp nhất, vẫn còn cành trên thân khi chúng được chất lên xe và được ngựa kéo ra khỏi rừng.
“Tụi nó đi đâu vậy cà?” cây thông băn khoăn. “Chúng không cao hơn tôi. Một cây thực sự còn nhỏ hơn tôi rất nhiều. Và tại sao chúng được phép giữ lại tất cả cành của chúng vậy? Mà chúng có thể đi đâu được nhỉ?”
“Chúng tôi biết! Chúng tôi biết!” những con chim sẻ líu lo mách. “Tụi tôi đã đến thị trấn và nhìn trộm qua cửa sổ. Chúng tôi biết chúng đã đi đâu. Sự huy hoàng và vinh quang vĩ đại nhất mà bạn có thể tưởng tượng đang chờ đợi chúng. Chúng tôi đã nhìn trộm qua cửa sổ. Chúng tôi đã thấy chúng được trồng ngay giữa một phòng ấm áp, và được trang trí bằng những thứ lộng lẫy nhất. Nào là táo vàng, bánh gừng ngon, đồ chơi đủ mầu và hàng trăm ngọn nến.”
“Và sau đó thì sao?” thông con run rẩy từng cành hỏi. “Và sau đó? Chuyện gì xảy ra sau đó?”
“Chúng tôi không thấy gì nữa. Và chúng tôi chưa bao giờ thấy thứ gì rực rỡ có thể sánh được với cảnh đó.”
“Tôi tự hỏi liệu tôi có được sinh ra để có một tương lai huy hoàng như vậy không?” Cây thông vui mừng hỏi. “Như thế còn hơn là vượt biển. Lòng tôi day dứt vì khao khát. Ôi, giá mà Giáng sinh đến! Tôi cũng cao lớn và trưởng thành như những cái cây người ta đã chọn năm ngoái. Ước gì tôi được như vậy–đã ở trên xe, trên đường đến căn phòng ấm áp, nơi có quá nhiều sự lộng lẫy và vinh quang. Rồi… rồi thì điều gì đó thậm chí còn tốt hơn, điều gì đó còn quan trọng hơn chắc chắn sẽ xảy ra, hoặc tại sao họ lại trang hoàng cho tôi đẹp đến thế? Đúng rồi, một cái gì đó sẽ diễn ra và còn vĩ đại hơn! Nhưng đó là cái gì? Tôi khao khát… Tôi không biết cái gì đã diễn ra trong tôi.”
“Hãy tận hưởng chúng tôi khi bạn còn có thể,” không khí và ánh nắng nói với cây thông. “Hãy vui sống những ngày tuổi trẻ của bạn, ngoài trời ở nơi này.”
Nhưng thông ta không vui chút nào. Nó cứ tiếp tục lớn lên. Nó lớn lên và xanh tươi cả mùa đông lẫn mùa hè với mầu xanh sẫm. Những người đi ngang qua đều nói: “Coi kìa, cái cây này đẹp quá!” Và khi Giáng sinh lại đến, họ chặt nó trước tiên. Chiếc rìu đâm sâu vào tận tủy. Cây thông thở dài khi ngã xuống đất. Nó cảm thấy choáng váng vì đau. Thay vì niềm hạnh phúc như mong đợi, cái cây lại tiếc nuối khi phải rời xa ngôi nhà nơi nó đã lớn lên. Nó biết rằng nó sẽ không bao giờ được gặp lại những người bạn cũ thân yêu của mình, những bụi cây nhỏ và những bông hoa quanh nó–và có lẽ cả những chú chim nữa. Sự ra đi không hề dễ chịu chút nào.
Thông ta không vượt qua được những cảm giác đó cho đến khi, cùng với tất cả các cây khác, nó được dỡ xuống sân, và nó nghe thấy một người đàn ông nói: “Đó là một cây tuyệt đẹp. Đó chính là cái cây dành cho chúng ta.” Sau đó, hai người hầu mặc trang phục sang trọng bước tới và khiêng cây thông vào một phòng khách lớn lộng lẫy. Nhiều bức chân dung được treo khắp các bức tường. Hai bên chiếc lò bằng sứ trắng có những cái bình Trung Hoa lớn, trên nắp có hình sư tử. Đó dây trong phòng bầy những chiếc ghế êm ái, những ghế sofa bọc lụa và mấy cái bàn dài chất đầy sách bằng tranh, cùng những món đồ chơi đắt giá–ấy là bọn trẻ nói thế.
Thông ta được trồng trong một cái bồn lớn chứa đầy cát nhưng không ai có thể nhận ra đó là một chiếc bồn vì nó được bọc trong một tấm vải mầu xanh lá cây tươi và đặt trên một tấm thảm nhiều màu. Thông ta run rẩy làm sao! Cái gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Những người hầu và thậm chí cả các cô thiếu nữ con chủ nhân đã giúp trang hoàng thông ta với những đồ trang trí đẹp mắt. Trên cành cây treo những túi nhỏ bằng lưới cắt từ giấy màu và mỗi tấm lưới đó lại chứa đầy kẹo. Những quả táo mạ vàng và trái walnut treo thành từng chùm như thể chúng mọc trên cành thông, và hàng trăm cây nến nhỏ màu trắng, xanh và thậm chí cả mầu đỏ được buộc vào các cành cây. Giữa những cành xanh của thông ta đung đưa những con búp bê mà nó cho là người thật, vì nó chưa bao giờ nhìn thấy những con búp bê như vậy. Và trên đỉnh của cây thông được gắn một ngôi sao lớn bằng kim tuyến lấp lánh vàng. Tôi [tác giả Andersen] nói với bạn rằng thông ta trông thật tuyệt vời, cái tuyệt vời không thể diễn tả bằng lời!
“Đêm nay,” tất cả bọn họ đều nói, “A, đêm nay cái cây sẽ tỏa sáng biết bao!”
“Ôi,” thông ta nghĩ, “ước gì đêm nay đến mau! Giá như những ngọn nến được thắp lên! Và sau đó, chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu những cây thông trên rừng có sẽ tới để ngắm mình không nhỉ? Liệu những chú chim sẻ có bay đến cửa sổ chiêm ngưỡng tôi không? Liệu tôi có nên bén rễ ở đây và đứng với những đồ trang sức đẹp đẽ suốt mùa đông và mùa hè không?”
Đó là bấy nhiêu thông ta biết về số phần mình. Tất cả niềm khao khát của nó đã thấm vào vỏ cây và khiến nó cong queo lại, điều này thật tồi tệ đối với một cái cây cũng như cơn đau đầu đối với loài người chúng ta.
Bây giờ nến đã được thắp sáng. Thật là lộng lẫy rực rỡ! Thật là một nguồn sáng lòa! Các cành cây thông rung lên đến nỗi một ngọn nến làm một cành bốc cháy. Nó thấy đau khủng khiếp.
“Xin thương xót tôi!” các cô thiếu nữ cùng kêu lên và ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt. Thông ta còn dám xào xạc một cành cây nào nữa – thật khủng khiếp! Sẽ thật không may nếu nó đánh rơi một trong những đồ trang trí trên cây! Sự rực rỡ của chính nó làm thông ta lóa cả mắt.
Đột nhiên cánh cửa xếp được đẩy sang một bên, cả một đàn trẻ con nhào vào phòng như muốn lật đổ cả cái cây. Những người lớn tuổi bước vào sau đám trẻ, họ tỏ ra điềm tĩnh hơn. Trong một khoảnh khắc, mà cũng chỉ trong chốc lát thôi, tụi trẻ không thốt nên lời. Rồi chúng la hét cho đến khi xà nhà rung lên. Chúng nhảy múa quanh cây thông và lượm hết món quà này đến món quà khác.
“Họ đang làm gì thế này?” thông ta thắc mắc. “Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?”
Khi những ngọn nến cháy đến tận vỏ cây, chúng lần lượt bị dập tắt, và sau đó bọn trẻ được mặc sức vọc cây. Chúng làm việc đó một cách nghiêm túc đến nỗi cành cây kêu răng rắc và nếu cái cây không được ngôi sao vàng trên đỉnh buộc vào trần nhà thì nó đã đổ nhào xuống.
Bọn trẻ nhảy múa với những món đồ chơi lộng lẫy của chúng. Bây giờ không ai nhìn vào thông ta nữa, ngoại trừ một bà vú già soi soát các cành cây, nhưng chỉ để chắc chắn rằng không có quả táo hay quả sung nào bị bỏ sót vậy thôi.
“Kể cho chúng tôi một câu chuyện! Hãy kể cho chúng tôi một câu chuyện!” bọn trẻ la hét khi chúng kéo một người đàn ông nhỏ và mập lại gần thông ta. Anh ta ngồi xuống bên dưới cây thông và kể, “Tưởng tượng ta đang ở trong rừng, và cái cây sẽ chỉ có lợi nếu lắng nghe câu chuyện của chúng ta. Xin lưu ý, tôi sẽ chỉ kể một câu chuyện thôi. Các em chọn câu chuyện nào, câu chuyện về Ivedy-Avedy, hay câu chuyện về Humpty-Dumpty ngã xuống cầu thang nhưng vẫn lên ngôi và cưới Công chúa?”
“Ivedy-Avedy,” một số trẻ con kêu lên. “Humpty-Dumpty,” những người khác xen vào. Thật là ồn ào. Chỉ có cây thông là giữ im lặng, mặc dù nó cũng nghĩ: “Liệu mình có bị bỏ rơi trong chuyện này không? Mình không thể làm gì được sao?” Tất cả niềm vui của buổi tối trước đó đều tập trung vào thông ta và nó thấy là mình đã đóng rất tốt vai trò đó mà.
Người đàn ông mập mạp kể cho bọn trẻ nghe về Humpty-Dumpty, người bị ngã xuống cầu thang nhưng vẫn lên ngôi và cưới Công chúa. Nghe xong, bọn trẻ vỗ tay và hét lên: “Hãy kể cho chúng tôi một câu chuyện khác! Hãy kể cho chúng tôi một câu chuyện khác đi!” Song mục kể chuyện đã chấm dứt sau đó. Cây thông đứng lặng im nghĩ tại sao lũ chim trong rừng chưa bao giờ kể cho nó nghe một câu chuyện tương tự nhỉ.
“Humpty-Dumpty ngã xuống cầu thang, nhưng anh ta lại cưới được Công chúa. Hãy tưởng tượng xem! Mọi chuyện trên thế giới đều diễn ra như vậy. Bạn không bao giờ có thể biết được. Có lẽ tôi cũng sẽ ngã xuống cầu thang và cưới một công chúa,” thông ta ngây thơ tin từng lời của câu chuyện mà người đàn ông tốt bụng đã kể.
Cái cây mong chờ ngày hôm sau, khi người ta sẽ lại trang trí nó bằng trái cây và đồ chơi, nến và vàng. “Ngày mai tôi sẽ không run rẩy nữa,” nó quyết định. “Tôi sẽ tận hưởng sự huy hoàng của mình một cách trọn vẹn. Ngày mai tôi sẽ lại nghe kể về Humpty-Dumpty, và có lẽ cả về Ivedy-Avedy nữa.” Suốt đêm, cái cây đứng im lặng mơ mộng trong những giấc mơ của mình. Và sáng hôm sau người quản gia và người giúp việc bước vào với chiếc khăn lau bụi.
Cây thông nghĩ: “Bây giờ sự huy hoàng của ta sẽ lại được lặp lại đây.” Thế nhưng hai người ngày kéo nó lên gác xép, rồi để nó trong một góc tối, nơi không bao giờ có ánh sáng ban ngày. “Thế này là thế nào vậy?” cái cây thắc mắc. “Tôi sẽ làm gì ở đây? Tôi sẽ nghe những câu chuyện gì?” Nó tựa lưng vào tường, chìm đắm trong những giấc mơ. Nó có rất nhiều thời giờ để mơ mộng, trong lúc ngày và đêm trôi qua. Không có ai lên gác xép cả. Và cuối cùng khi có người đến thì chỉ để cất nhiều chiếc hộp lớn vào một góc. Cái cây ở chỗ khá khuất. Có lẽ nó đã bị lãng quên hoàn toàn.
“Bên ngoài vẫn đang là mùa đông,” cái cây nghĩ. “Đất cứng quá và phủ đầy tuyết nên họ không thể trồng tôi bây giờ. Chắc tôi phải ở đây tạm trú cho đến khi mùa xuân đến. Loài người quả chu đáo! Họ thật tốt bụng! Chỉ có điều, tôi ước gì ở đây không quá tối tăm. Thật là cô đơn, rất cô đơn. Thậm chí không có đến một con thỏ nhỏ nữa. Ở trong rừng không khí thật thân thiện khi tuyết rơi trên mặt đất và con thỏ nhảy nhót theo. Đúng thế, chú thỏ rất thân thiện ngay cả khi chú nhảy qua tôi, mặc dù lúc đó tôi không nghĩ như vậy. Ở đây là sự cô đơn khủng khiếp vậy đó.”
“Chít, chít!” một con chuột nhỏ vừa lên tiếng. Nó bò ngang sàn gác, theo sau là một con nữa. Chúng ngửi cây thông và lục lọi giữa các cành lá.
“Trời lạnh kinh khủng,” một con chuột nói. “Trừ cái lạnh ra chứ mà ở đây thì tuyệt vời phải không, thông già?”
“Tôi đâu có già đâu,” thông ta nói. “Nhiều cây già hơn tôi rất nhiều.”
“Bạn đến từ đâu vậy?” lũ chuột hỏi cây thông. “Bạn biết được những gì?” Chuột vốn là loài vật tò mò nhất.
“Hãy kể cho chúng tôi nghe về nơi đẹp nhất trên thế giới. Bạn đã từng đến đó chưa? Bạn đã bao giờ ở trong tủ đựng thức ăn, nơi có pho mát trên kệ và giăm bông treo trên xà nhà chưa? Đó là nơi bạn có thể nhảy múa trên những ngọn nến làm bằng mỡ động vật — nơi mà khi bạn lao vào thì thân xác ốm nhom nhưng khi ra thì mập phì đó.”
“Tôi không biết gì về nơi đó cả,” cây thông nói. “Nhưng tôi biết khu rừng nơi mặt trời chiếu sáng và có tiếng chim hót.” Sau đó thông ta kể cho lũ chuột nghe về tuổi trẻ của mình. Những con chuột nhỏ chưa bao giờ nghe thấy những điều tương tự như vậy. Chúng chăm chú lắng nghe và nói: “Ôi chao! Bạn đã thấy được bao nhiêu điều! Chắc bạn đã từng sung sướng ghê lắm há?”
“Tôi ấy à?” thông ta vẻ suy tư. “Ừ, những ngày đó khá thú vị thật.” Rồi thông ta tiếp tục kể cho lũ chuột nghe về cái đêm trước Giáng sinh, khi nó được trang trí bằng kẹo và nến.
“Ôi chà,” lũ chuột nhỏ nói, “bạn thật may mắn làm sao, thông già ơi!”
“Tôi không hề già,” thông ta gằn giọng. “Tôi mới ra khỏi rừng vào mùa đông này và tôi thực sự đang ở độ tuổi sung sức nhất của cuộc đời, mặc dù hiện tại sự phát triển của tôi đang bị đình trệ.”
“Bạn kể chuyện thật hay,” lũ chuột nói. Đêm hôm sau chúng cùng bốn con chuột nữa kéo đến để nghe cái cây kể chuyện. Càng nói, nó càng nhớ lại mọi chuyện một cách rõ ràng và nó nghĩ: “Đó quả là những khoảng thời gian hạnh phúc. Nhưng họ có thể quay lại — họ có thể quay lại lần nữa. Humpty-Dumpty ngã xuống cầu thang, vậy mà anh ta vẫn cưới Công chúa. Có lẽ điều tương tự sẽ xảy ra với tôi.” Nó nghĩ về một cây bạch dương nhỏ xinh xắn mọc trong rừng. Đối với thông ta, cô ấy là một nàng công chúa thực sự và đáng yêu.
“Humpty-Dumpty là ai vậy?” lũ chuột hỏi cây thông. Thế là thông ta bèn kể cho lũ chuột nghe toàn bộ câu chuyện vì nó có thể nhớ từng chữ một. Lũ chuột nhỏ đã sẵn sàng nhảy lên ngọn cây vì sung sướng. Đêm hôm sau lại có thêm nhiều con chuột đến xem mặt thông ta, và đến Chủ nhật, hai con chuột đến thăm cây thông nhưng nói rằng câu chuyện Humpty-Dumpty của thông không mấy thú vị. Điều này làm cho lũ chuột nhỏ buồn bã và chúng cũng bắt đầu thấy chuyện không mấy thú vị thật.
“Đó là câu chuyện duy nhất cậu biết thôi à?” lũ chuột hỏi.
“Chỉ có chuyện đó thôi,” cây thông đáp. “Tôi nghe thấy nó vào buổi tối hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, nhưng lúc đó tôi không biết mình đã hạnh phúc đến mức nào.”
“Đó là một câu chuyện ngớ ngẩn. Bạn không biết câu chuyện nào kể về thịt xông khói và nến sao? Bạn không thể kể cho chúng tôi một câu chuyện hay về tủ đựng thức ăn sao?”
“Không,” cái cây nói.
“Vậy thì tạm biệt, và chúng tôi sẽ không quay lại nữa,” lũ chuột nói rồi kéo nhau bỏ đi.
Cuối cùng lũ chuột nhỏ cũng bỏ đi. Cây thở dài, “Ôi, thật là thú vị khi những chú chuột nhỏ vui vẻ đó ngồi quanh và lắng nghe tất cả những gì tôi nói. Bây giờ điều đó cũng đã qua và qua rồi. Nhưng tôi sẽ cẩn thận để tận hưởng lần tới khi họ thả tôi ra khỏi đây.”
Đó sẽ là khi nào? Chuyện xảy ra là vào một buổi sáng có người lên dọn dẹp gác xép. Những chiếc hộp được di chuyển, cái cây bị kéo ra và ném mạnh xuống sàn. Ngay lập tức, một người hầu đã kéo nó đến cầu thang, nơi có ánh sáng ban ngày trở lại.
“Bây giờ cuộc sống của mình sẽ bắt đầu lại,” thông ta thấp thỏm nghĩ. Nó cảm nhận được không khí trong lành và những tia nắng đầu tiên chiếu vào nó khi người ta kéo nó ra sân. Tất cả điều này xảy ra quá nhanh và có quá nhiều thứ diễn ra xung quanh nó, đến nỗi cái cây quên mất việc liếc nhìn chính nó. Khoảng sân tiếp giáp với một khu vườn, nơi hoa đang nở rộ. Những khối hoa hồng thơm khổng lồ treo trên hàng rào cọc. Những cây bồ đề đang nở hoa, và giữa chúng, những con én bay ngang qua, kêu lên, “Tilira-lira-lee, tình yêu đã quay trở lại.” Nhưng thông ta không phải là đối tượng mấy con én nói đến.
“Bây giờ tôi sẽ sống lại,” thông ta vui mừng và cố gắng vươn cành ra. Than ôi, chúng đã héo, ngả nâu và trở nên giòn. Thông bị ném vào một góc, giữa đám cỏ dại và cây tầm ma. Nhưng ngôi sao vàng vốn vẫn cột trên đỉnh thông ta vẫn lấp lánh dũng cảm dưới ánh nắng.
Thông ta nhận ra vài đứa trẻ trước kia vui nhộn nhảy múa quanh cái cây với tất cả thích thú vào dịp lễ Giáng sinh vừa qua, đang chơi trong sân. Một trong những đứa nhỏ nhất chộp lấy thông và xé nát ngôi sao kim tuyến.
“Hãy nhìn xem ngôi sao vẫn còn treo trên cây Giáng sinh xấu xí kìa,” đứa trẻ nói và giậm chân lên cành cây cho đến khi cành nứt ra dưới gót giày.
Cây thông nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp nở rộ trong vườn. Nó nhìn thấy chính mình và ước gì người ta đã để nó ở góc tối nhất của căn gác xép. Nó nghĩ về những ngày còn trẻ của nó trong rừng sâu, về đêm Giáng sinh vui vẻ và về những chú chuột nhỏ đã rất vui khi nghe nó kể câu chuyện về Humpty-Dumpty.
“Những ngày của tôi đã qua rồi,” cái cây tội nghiệp nói. “Tại sao tôi không tận hưởng chúng khi còn có thể? Bây giờ chúng đã biến mất rồi.”
Một người hầu đến chặt cây thành từng khúc nhỏ, rồi chồng chất chúng lên nhau khá cao. Gỗ cháy rực tuyệt đẹp bên dưới chiếc ấm đồng lớn, và cây thông rên rỉ sâu đến nỗi mỗi tiếng rên nghe như một phát súng bị bóp nghẹt. Đó là lý do tại sao những đứa trẻ đang chơi gần đó chạy tới đứng vòng quanh ngọn lửa, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa và kêu lên: “Pif! Paf!” Nhưng khi mỗi tiếng rên rỉ bật ra, cái cây lại nghĩ đến một ngày hè rực rỡ trong rừng, hay một đêm mùa đông đầy sao. Nó nghĩ đến đêm Giáng sinh và nghĩ đến Humpty-Dumpty, đó là câu chuyện duy nhất nó từng nghe và biết cách kể. Và rồi thông ta bị đốt cháy hoàn toàn.
Bọn trẻ vẫn chơi đùa trong sân. Đứa nhỏ nhất gắn trên ngực ngôi sao vàng được treo trên ngọn cây trong đêm hạnh phúc nhất. Nhưng điều đó không còn nữa, cái cây không còn nữa, và câu chuyện của tôi không còn nữa. Không còn nữa, không còn gì nữa. Mọi câu chuyện đều kết thúc.
Nguyễn Thị Tiêu Dao
[TD2024/12]