Truyện ngắn Thạch Đạt Lang: Người thiếu nữ đêm Giáng Sinh

 Tranh: Đinh Trường Chinh

Sau khi học quân sự và chuyên môn, Huy được thuyên chuyển ra Nha Trang đầu thập niên 70 thế kỷ trước. Đơn vị là phòng Tham Mưu Phó Huấn Luyện của Sư Đoàn 2 Không Quân, chức vụ Trưởng Ban Huấn Luyện Thực Nghiệp (On the Job Training). Ở chức vụ này, Huy giao thiệp, gặp gỡ nhiều người, sĩ quan, hạ sĩ quan…được cử đi huấn luyện thăng tiến nghề nghiệp.

Thập niên 70 Nha Trang còn rất bình yên. Giáng Sinh năm đầu tiên ở đơn vị, ông thiếu tá Xử Lý Thường Vụ Tham Mưu Phó nghỉ phép tới qua đầu năm, giao cho Huy chiếc Pick Up Chevrolet trong những ngày nghỉ. Huy bàn với thượng sĩ Thập – Trưởng ban văn thư và đại úy John Steward (cố vấn) tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho đêm Giáng Sinh tại quán nhậu số 5 trên bãi biển Nha Trang vào tối 24.12.

Cả 2 đồng ý, John Steward chịu trách nhiệm mua thức uống, còn nhân viên phòng Tham Mưu Phó Huấn Luyện  khoảng 15 người sẽ đóng góp chi phí thức ăn cho bữa tiệc. Sáu giờ chiều ngày 24.12, trừ ông thiếu tá, Huy và nhân viên phòng Tham Mưu Phó Huấn Luyện họp mặt đầy đủ tại quán nhậu – được gọi là bar số 5.  John mang đến 2 thùng nước ngọt Coca Cola, Root Beer, 2 chai Hennessy Cognac và một mớ các loại snack (chip khoai tây, đậu phụng, bắp rang…) đóng hộp mua trong PX (Post Exchange – siêu thị dành riêng cho quân đội Mỹ, giá rẻ hơn bên ngoài).

Bữa tiệc Giáng Sinh thật vui, kéo dài đến gần 12 giờ đêm mới tàn. Mọi người chia tay, chúc nhau Giáng Sinh vui vẻ. Huy tửu lượng yếu nên dù chỉ một ly Hennessy pha Coca Cola uống với đá cục cũng đã hơi ngà ngà, để cho Thập lái xe trở lại phi trường.

Thập lái xe chạy theo đường Duy Tân. Trời khuya vắng vẻ, một bên là bờ biển, một bên là những căn biệt thự nằm rải rác thật yên ắng, thỉnh thoảng mới thấy 1,2 chiếc xe gắn máy chạy ngược chiều, gió lạnh từ bờ biển thổi vào làm Huy cảm thấy tỉnh táo hơn. Đang lái xe, Thập chợt đề nghị:

-Thiếu úy! Giờ về cư xá thì chán quá! Hay mình đi bắt bò lạc vui Giáng Sinh đi!

Huy ngồi dựa vào ghế, nhìn dẫy biệt thự, lơ đãng trả lời:

– Tùy anh! Nhưng bắt ở đâu?

Thập cười khùng khục trong miệng:

-Mình chạy vòng vòng trong phố, thế nào cũng gặp!

Nói xong, hắn quay đầu xe ở khoảng trống một giải ngăn cách 2 bên đường, chạy ngược lại rồi ra đường Độc Lập. Thập là dân ở Thành Citadel, một phố nhỏ nằm trên quốc lộ 1 cách Nha Trang khoảng chừng 15 km nên những ngõ ngách của Nha Trang hắn rành rẽ như có bản đồ trong đầu.

Chạy loanh quanh khoảng 30 phút, phố xá vắng tanh chẳng gặp con bò lạc nào, Huy nói:

-Thôi về đi! Giờ này bò lạc đi ngủ hết rồi.

-OK! Thiếu úy! 

Thập quay xe ra đường Hoảng Tử Cảnh rồi đường Hoàng Hoa Thám. Bất chợt trước mắt Huy hiện ra một bóng trắng trên một chiếc xe đạp chạy cùng chiều trên con đướng vắng lặng. Thập reo lên:

-Thiếu úy nhìn kìa! Tôi nói thế nào cũng gặp.

Thập nhấn ga chạy nhanh hơn, lúc đến gần mới giảm tốc độ rồi chạy song song với người đi xe đạp. Một cô gái mặc áo dài trắng, quần trắng đang hối hả đạp xe. Thấy chiếc Pick-up chạy song song với mình, cô quay qua nhìn. Đó là một cô gái khoảng 24-25 tuổi, mặt khá đẹp nhưng dưới ánh sáng từ những cột đèn trên lề đường hơi có vẻ sợ hãi. Huy quay kính xe xuống hỏi:

-Đi đâu mà khuya như thế này còn lang thang ngoài đường vậy em?

Cô gái vẫn tiếp tục đạp xe, trả lời:

-Đi dự lễ đêm ở nhà thờ nên về trễ.

Thập nói lớn:

-Nhà ở đâu? Lên xe đi! Tụi anh đưa về!

Vừa nói Thập vừa ép xe sát vào chiếc xe đạp khiến cô gái bối rối, lạc tay lái, loạng choạng, té xuống lề đường. Thập ngừng xe, mở cửa nhẩy xuống, chẳng nói chẳng rằng khiêng chiếc xe đạp bỏ lên thùng xe chiếc Pick Up. Huy cũng mở cửa bước xuống, đỡ cô gái đứng dậy:

-Lên xe đi! Tụi anh đưa về!

Cô gái cũng chẳng có vẻ gì muốn từ chối, lặng lẽ leo lên xe. Chiếc Pick Up chỉ có một băng ghế đủ cho 3 người ngồi. Thập lái xe, cô gái ngồi giữa, Huy ngồi ngoài cùng. Khi Thập vừa cho xe chạy, cô gái lên tiếng:

-Hai anh cho em về Cầu Đá!

-Xong ngay! Mà em tên gì vậy?

Thập hỏi, nhưng cô gái không trả lời, Huy vẫn còn hơi bị nhức đầu do ảnh hưởng của ly Hennessy-Coke cũng im lặng, chỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn cô. Huy cảm thấy có điều gì đó là lạ, bí ẩn nơi cô gái này nhưng không giải thích được, Thập tiếp tục từ đường Hoàng Hoa Thám chay ra đường Duy Tân nhưng khi đến cổng Tây Kết, Thập quẹo vào phi trường. Cô gái kêu lên:

-Ủa? Sao anh lại chạy vào đây? Đây là cổng vào phi trường mà?

Thập cười:

-Xe hết xăng! Phải đổ xăng mới đi tiếp được!

Huy biết Thập nói láo. Buổi chiêu hôm qua, lúc giao xe cho Huy, ông thiếu tá đã đổ đầy xăng. Từ hôm qua đến giờ Huy chẳng đi đâu. Tuy nhiên Huy im lặng, đi bắt bò lạc thì nói thật sao được? Đến trạm kiểm soát, Thập tắt đèn xe, ngừng lại. Ánh đèn trạm gác sáng rực chiếu thẳng vào xe, một người quân cảnh quen, tên Thái nhìn vào buồng lái, thấy Thập, Huy và cô gái, anh đưa tay chào, nói lớn:

-Chào thiếu úy! Chúc mừng Giáng Sinh!

Xong, anh phất tay cho đi. Huy cũng vẫy tay:

-Cám ơn Thái!!

Thập chạy về dẫy barrack (nhà tiền chế làm doanh trại cho quân đội) của Tham Mưu Phó Huấn Luyện , nơi có căn phòng lớn để trống cho quân nhân vãng lai hoặc mới đến đơn vị có chổ tạm nghỉ chờ cấp phát chỗ ở. Phòng này có 2 cái giường nhôm 2 tầng, nệm, có bàn viết, một cái ghế xoay cho văn phòng, toilet, chỗ nấu ăn, một tủ lạnh, bên ngoài có cả chỗ tắm rửa.

Đêm 24.12, hầu như tất cả các phòng, sở của bộ tư lệnh đều đóng cửa, trừ một vài phòng trực còn ánh đèn sáng. Thập đậu xe ngay cửa vào barrack, nhanh nhẹn mở cửa, bật đèn, cô gái dường như cũng không còn thắc mắc chuyện đổ xăng, lẳng lặng đi theo Huy và Thập vào trong, không nói tiếng nào.

Bấy giờ Huy mới nhìn kỹ cô gái. Dưới ánh sáng của mấy ngọn đèn neon trắng, Huy thấy cô gái khá đẹp, khuôn mặt thanh tú nhưng nước da trắng xanh, tóc dài quá vai được kếp lại thả hờ hững sau lưng. Thập dẫn cô gái vào trong phòng, chỉ cái giường nhôm 2 tằng, có nệm dầy, nói như ra lệnh:

-Em nằm ngủ đó đi! Sáng mai tụi anh đưa em về. Phòng tắm, nhà cầu  ở bên ngoài.

Cô gái dạ một tiếng ngắn, chẳng nói gì thêm, ngồi xuống cái ghế xoay. Thập đi ra ngoài, khép cửa lại, nói với Huy:

-Thiếu úy làm trước đi!

Huy lắc đầu, từ chối:

-Anh làm trước đi! Tôi không có hứng!

Thập nghe vậy, mỉm cười:

-OK! Vậy tôi bay trước nha thiếu úy!

Hắn nói xong nhanh nhẹn mở cửa trở vào phòng. Huy trở về phòng riêng trong cư xá sĩ quan độc thân ở cái barrack đối diện dẫy barrack của Bộ Tư Lệnh Sư đoàn. Men rượu đã tan gần hết, Huy thay quần áo, đi tắm, lên giường nằm rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Đang mơ màng giấc điệp, Huy giật mình, tỉnh dậy khi nghe tiếng gõ cửa manh, liên tục, hối hả. Vội vã  bật đèn phòng, Huy xỏ chân vào đôi dép, bước ra. Thấy khuôn mặt sợ hãi đến tái xanh dưới ánh đèn của Thập, Huy ngạc nhiên:

-Chuyện gì vậy? Xong chưa hay đang làm bị phá đám?

Thập vừa thở hổn hển vừa nói, giọng lo sợ:

-Thiếu úy qua coi đi! Con nhỏ bị gì mà người nó đầy máu làm tôi sợ muốn chết!

Nghe Thập nói vậy, Huy vội vã thay quần áo, mặc quân phục, đi giầy, hấp tấp đi theo Thập nhưng trong đầu nghĩ chắc hắn hành cô gái mạnh bạo quá nên bị tai nạn gì đó. Qua tới nơi, cả Huy lẫn Thập đều ngạc nhiên khi không thấy cô gái đâu. Thập la lớn:

-Ủa? Con nhỏ đâu rồi?

Vừa nói hắn vừa đi mở tung cửa, bật hết đèn những phòng bên cạnh, cả phòng tắm, phòng vệ sinh. Không thấy bóng dáng cô gái đâu, Huy nói với Thập:

-Ra coi chiếc xe đạp còn trên xe Pick Up không? Lạng quạng nó bị gì, lấy xe, đạp lang thang trong căn cứ rồi tai nạn xẩy ra là mệt cầm canh đó. 

Thập hối hả làm theo lời Huy, hắn chạy ra cửa rồi quay vào như một tia chớp, hốt hoảng:

-Không thấy thiếu úy ơi! Chắc nó lấy xe trốn mất rồi!

Một ý nghĩ xẹt nhanh qua đầu khiến Huy lạnh xương sống. Cố gắng giữ bình tĩnh, Huy bước vào phòng nhìn quanh. Theo lời Thập, cô gái bị chẩy nhiều máu nhưng Huy chẳng thấy có vệt máu nào, trên nệm hay dưới đất. Huy la lớn:

-Anh có bị mê sảng không vậy, Thập? Có thấy máu chỗ nào đâu?

Nghe Huy la, Thập bước vào phòng. Hắn chưng hửng nhìn khắp nơi, chỉ có tấm nệm trên cái giường nhôm bị xô lệch đi, ngoài ra mọi vật trong phòng vẫn nằm ở vị trí cũ. Thập có vẻ sợ hãi, hắn ấp úng:

-Sao kỳ quá thiếu úy! Tôi thấy rõ ràng…con nhỏ bị chẩy máu quá trời lúc tôi…tôi…vừa ôm nó!

Huy lắc đầu:

-Anh theo tôi! Mình chạy một vòng quanh phi trường xem con nhỏ có đạp xe lẩn quẩn gây ra chuyện gì không?

Thập gật đầu:

-Dạ! Thiếu úy!

Từ bộ chỉ huy sư đoàn, Huy lái xe, Thập ngồi cạnh chạy về hướng cổng Tây Kết, dọc theo vòng đai phi trường, qua cổng Phạm Phú Quốc, cổng Long Vân rồi Trung Tâm Huấn Luyện. Sau đó theo cổng Tây Kết, len lỏi qua các Hangar, không thấy gì lạ, cũng không thấy bóng dáng cô gái đâu. Phi trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng mới có tiếng động cơ từ những chuyến bay cất, hạ cánh trong đêm vá ánh đèn pha chiếu sáng từ các phi cơ lên xuống.

Huy quay về. Khi Huy ngừng xe, Thập có vẻ sợ hãi, bất an nhưng chẳng nói gì lẳng lặng đi vào phòng vãng lai, Huy về phòng mình, trong đầu vẫn quanh quẩn ý nghĩ: – Cô gái và chiếc xe đạp biến đi đâu mất? Tại sao Thập lại thấy máu me ở người cô gái, chẳng lẽ Huy và Thập gặp ma đêm Giáng Sinh?

Khi trở lại làm việc, Huy cũng như Thập đều không nhắc lại chuyện đêm Giáng Sinh, cũng không kể cho ai nghe. Cho đến mấy ngày sau, ăn sáng trong cái quán gần Bộ Tư Lệnh, Huy chợt nghe bàn bên cạnh có 3 người lính kể chuyện gặp ma. Tỏ vẻ không quan tâm, không nhìn về phía họ nhưng vừa ăn Huy vừa lắng nghe những gì họ nói với nhau.

Một người trong họ nói:

-Hai đứa mày chắc không tin! Tối 24 đi lễ về tao gặp cô Ngọc!

Một người thứ hai hỏi:

-Ngọc nào? Ngọc bị xe GMC đụng chết hồi Giáng Sinh 1967?

-Còn ai vào đây nữa? Cô ấy chết oan, không siêu thoát, vào dịp Giáng Sinh hay hiện ra quấy phá.

Người thứ ba lên tiếng:

-Thiệt không cha? Mày thấy sao? Kể lại đi Toản!

Người tên Toản im lặng khoảng 1-2 phút, dường như để nhớ lại những gì xẩy ra, đằng hắng một tiếng rồi bắt đầu nói, giọng chùng xuống:

-Tao ở nhà thờ Phước Hải ra khi tan lễ cuối cùng, lấy xe Honda chạy về nhà, đến đoạn Hoàng Hoa Thám thì nghe tiếng gọi gấp rút sau lưng:

-Anh ơi! Anh! Làm ơn gọi xe cứu thương giúp em! 

-Tao giật mình nhìn lại phía sau, thấy một cô gái mặc áo dài trắng người đầy máu, nằm trên lề đường, một chân gác lên chiếc xe đạp. Tao đạp thắng xe, quay lại nhưng chỉ trong chớp mắt lại không thấy cô gái đâu. Tao nhìn quanh quất, ánh sáng từ mấy ngọn lề đường cho thấy cảnh vật hoàn toàn vắng lặng, không có ai, Chợt nhớ đến bản tin trên báo đăng năm ngoái, có tấm hình cô Ngọc bị xe GMC cán vào đêm Giáng Sinh, tao rùng mình, vội vã vặn ga chạy tiếp về nhà. Trằn trọc cả đêm không ngủ được vì sợ.

Huy nghe tới đó, không dằn được tò mò, quay sang 3 người lính hỏi:

-Xin lỗi mấy anh! Nghe chuyện ma anh Toản kể, tôi xin hỏi có ai trong các anh biết nhà cô Ngọc đó ở đâu không?

Ba người lính nhìn Huy, người tên Toản trả lời:

-Nhà cô Ngọc ở dưới Cầu Đá! Thiếu úy xuống đó hỏi, chắc người dân ở đó biết!

Cầu Đá là một xóm chài nhỏ gần Hải Học Viện Nha Trang, dân thưa thớt. Khi Huy và Thập xuống đó tìm hiểu về chuyện Ngọc, người dân cho biết, đêm 24.12.1967 khi tan lễ cuối ở nhà thờ Phước Hải ra, Ngọc đạp xe về thì bị tai nạn trên đường Hoàng Hoa Thám. Khi được đưa vào bệnh viện, Ngọc không chết ngay mà 2 ngày sau mới ra đi, Huy và Thập tìm đến nhà Ngọc chỉ thấy nhà đóng cửa, gõ cửa 2-3 lần không có ai trả lời.

Chuyện tưởng là qua đi không có gì khác lạ, nhưng đầu năm khi sinh hoạt của đơn vị trở lại bình thường thì một ngày vào giữa tháng giêng, Thập đang ngồi soạn văn thư, đánh máy bỗng ôm lấy đầu gục xuống bàn máy rên rỉ. Huy vừa từ phòng ông thiếu tá đi ra, thấy trung sĩ Tuấn, hạ sĩ quan của ban văn thư đang nâng đầu Thập lên, khuôn mặt của hắn xanh mét, cặp mắt thất thần.

Huy quay vào báo cho ông thiếu tá tình trạng của Thập. Ông thẩy chìa khóa xe Pick Up cho Huy, ra lệnh:

-Anh đưa hắn qua Khối Quân Y Hàng Không cho bác sĩ khám xem hắn bị gì.

Trên đường đi, Thập có vẻ hơi tỉnh táo. Vừa lái xe Huy vừa hỏi Thập:

-Anh bị sao vậy?

-Tôi nhức đầu quá, thiếu úy! Hồi nãy, lúc đang gõ công văn cho Đoàn Bảo Trì gửi người đi học, tôi chợt thấy hình ảnh cô Ngọc người đầy máu hiện ra trước mắt cùng lúc trong đầu kêu bưng bưng như có ai dùng búa gõ lên đầu mình.

-Giờ anh thấy đỡ chưa? 

-Có thấy bớt một chút, thiếu úy!

Đến Khối Quân Y Hàng Không, sau khi khám, viên bác sị trung úy đưa cho Thập một hộp thuốc, dặn mỗi ngày uống 4 lần, mỗi lần cách nhau 4 tiếng. Liếc nhìn qua hộp thuốc Thập cầm trên tay, Huy thấy là Aspirin 250mg. Trên đường về, Huy nói với Thập:

-Chiều thứ bẩy tôi với anh xuống nhà cô Ngọc một lần nữa, thắp cho cô ấy nén nhang, xin cô tha cho anh. Nói thì có vẻ hoang đường, dị đoan nhưng tôi tin anh bị cố ấy ám rồi.

Thập không nói gì, chỉ gật đầu. Chiều thứ bẩy, sau khi hết giờ làm việc, Huy lấy xe Honda chở Thập xuống Cầu Đá. Đến nhà Ngọc, gõ cửa lần thứ hai thì một người đàn ông khoảng 60 tuổi ra mở cửa hỏi: 

-Hai anh tìm ai?

Đoán chừng là bố Ngọc, Huy lễ phép gật đầu:

-Chào bác! Chúng cháu muốn hỏi thăm nhà cô Ngọc.

Người đàn ông gật đầu:

-Nhà nó ở đây! Tôi là bố nó nhưng nó chết mấy năm rồi. Hai anh tìm hỏi về nó có chuyện gì? Huy nhìn bố Ngọc rồi nhìn Thập:

-Cháu và anh Thập đây biết Ngọc bị tai nạn chết vào đêm Giáng Sinh năm 1967 nên muốn đến thắp cho cô ấy nén nhang.

Ông bố Ngọc nhìn tôi rồi nhìn Thập vài giây. Đoán chừng ra nguyên nhân, ông nói:

-À ra thế! Mời 2 anh vào!

Căn nhà có vẻ nghèo, đồ đạc sơ sài, nơi dùng tiếp khách chỉ có cái bàn nhỏ có môt bát nhang, không có chân đèn hay lư hương, 2 chiếc ghế gỗ cũ, một cái giường cũng bằng gỗ đặt sát vách, trải chiếu. Trên tường, bên trên cái bàn gỗ là di ảnh của Ngọc, cao hơn nữa là hình ảnh chúa Giê-su.

Chỉ 2 cái ghế gỗ, bố Ngọc nói:

-Mời 2 anh ngồi! Tôi có nghe dân xóm này kể lại, thỉnh thoảng con bé hiện ra trêu chọc người đi đường. Chúng tôi theo đạo Thiên Chúa nên không có bàn thờ cho Ngọc, chỉ có bát nhang, ai muốn thắp cho nó nén nhang thì cứ tự nhiên. 

Huy nhìn Thập, kín đáo ra dấu. Thập đứng lên, rút 3 nén nhang trong cái bao để trên bàn, cầm hộp quẹt, bật lửa, chờ cho nhang cháy đều, vẩy cho tắt lửa rồi trịnh trọng đứng trước di ảnh của Ngọc lẩm bẩm nói gì đó, Huy không nghe rõ. Chừng một phút sau, hắn vái 3 vái rồi cắm nhang vào cái bát.

Chờ Thập vái xong, Huy đứng lên, đốt 3 nén nhang, khấn thầm trong đầu, xin cô Ngọc tha cho Thập, đừng quậy phá Thập nữa, nếu thật sự linh thiêng. Cắm nhang vào bát xong, Huy và Thập từ giã ông bố Ngọc ra về. Ông giữ lại uống trà nhưng Huy và Thập từ chối.

Từ đó về sau Thập không còn nhức đầu hay bị ám ảnh bởi hình ảnh máu me trên người Ngọc nữa.

Lời đồn đãi về cái chết oan của Ngọc đêm Giáng Sinh – không siêu thoát nên oan hồn hay lẩn quẩn nơi bị tai nạn, hiện ra trêu chọc người đi đường – lùm xùm một dạo ở Nha Trang. Người dân có lập một cái bàn thờ nhỏ, dựng trên lề đuờng Hoàng Hoa Thám, đoạn Ngọc bị tai nạn. 

Huy và Thập hai ba lần chạy xe Honda chầm chậm dọc theo đường Hoàng Hoa Thám tìm xem cái bàn thờ ra sao nhưng không thấy.

Thạch Đạt Lang