Nguyễn Hà Hùng: 147: Người Việt Nam buộc phải giả dối

 Hình minh họa: Conmongt

Không bị hạn chế bởi nghị định 147: hoa, áo dài, xì gà, rượu ngoại cùng bánh chưng đang làm mưa làm gió trên Facebook. Đảng cộng sản gia tăng kiểm soát, khiến nhiều người lảng tránh các chủ đề nhạy cảm. Nhiều người buộc phải giả dối để đổi lấy sự an toàn cho bản thân và gia đình.

Trước Tết, hôm 25/12/2024, chính quyền thực thi nghị định 147/2024/NĐ-CP, siết chặt quản lý thông tin trên mạng xã hội. Theo đó, người dùng phải xác thực bằng số điện thoại hoặc họ tên và ngày sinh. Người dùng mạng xã hội sẽ bị phạt tiền, thậm chí bị phạt tù nếu nội dung mà họ chia sẻ, bình luận bị cho là tin giả, chống nhà nước…

Nghị định này liên quan nhiều bộ luật khác như: Hình sự, An ninh mạng. Chính quyền nêu là bảo vệ người dùng, nâng cao ý thức và trách nhiệm dùng mạng xã hội . Tuy nhiên, nó hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền riêng tư của người dân. Ý kiến trên mạng xã hội  cho thấy nhiều người buộc phải dùng tên giả và/hoặc tránh nêu suy nghĩ thật.

Án hình sự lởn vởn

Theo nghị định này, người dùng mạng xã hội  “chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội”. Họ có thể bị “khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử” khi bình luận, chia sẻ của họ bị chính quyền cho là vi phạm. Trường hợp “chuẩn bị phạm tội” cũng là tội danh phải chịu án tù tới 5 năm. 

Nhiều khái niệm mơ hồ của nghị định này làm cho việc xác định vi phạm khó thống nhất. Ví dụ, khái niệm “tin giả là thông tin sai lệch một phần hoặc toàn bộ so với sự thật”. Làm thế nào để xác định đâu là thông tin tin cậy để kiểm chứng? Ai là người quyết định đâu là “sự thật”?  Vì không rõ ràng nên người dùng mạng xã hội buộc phải tự kiểm duyệt. 

Phạm vi tự kiểm duyệt không chỉ là nội dung, hành vi tương tác, mà cả danh xưng. “Đa phần thành viên là clone*”- admin một nhóm vừa tuyên bố đóng cửa. Không hiếm người “đã bấm nút thích, rồi lại xóa đi, không thích nữa” là còm của Phan Chương. Họ không dám bày tỏ thái độ ở mức cơ bản nhất. Ngày thường đã thế, họ tránh né vì muốn đón Tết yên ổn. 

Bò đỏ tấn công, chỉ điểm rình mò

Bên cạnh sự đe dọa của dư luận viên, người dân phải đối mặt với bất trắc từ những kẻ chỉ điểm – chuyên theo dõi và báo cáo chính quyền về “vi phạm” của dân. Người dùng mạng xã hội còn mô tả là “bị húc liên tục bởi bò đỏ”- định danh của những người ủng hộ chính quyền do dân mạng đặt tên.

Những rủi ro này được nhiều ý kiến đề cập công khai trên Facebook. Có người nói cái gọi là văn hóa “méc công an” là: “toàn dân đi báo công an đó… rất nhiều đứa lập nick chỉ để hóng rồi chỉ điểm.” Nhiều trường hợp bị “bò đỏ” bêu riếu, thóa mạ không những trên trang của nạn nhân, mà còn ở những trang cộng đồng. 

Các vụ tấn công không dừng lại ở bản thân nạn nhân. Cha, mẹ, con cái của họ cũng là đối tượng bị chỉ trích. Nạn nhân tiêu biểu gần đây là Chu Ngọc Quang Vinh bị cáo buộc là “vô ơn”, “phản bội đất nước”, trong khi bố mẹ của Vinh bị quy kết là “dung dưỡng nghịch tử”. Vụ việc bị nhiều người cho là “đấu tố như thời cải cách ruộng đất.”     

Người thân ngăn cản

Nếu như sự đe dọa đến từ bên ngoài là các quy định pháp lý, dư luận viên, “bò đỏ” và những kẻ chỉ điểm, thì người dùng mạng xã hội còn chịu sức ép từ bên trong gia đình. Lo ngại bị chính quyền sách nhiễu, chủ lao động làm khó, người nhà của họ thường phàn nàn, ngăn cản họ tương tác với các chủ đề nhạy cảm. 

Thực tế này được phản ánh nhiều lần trên Facebook, nhiều ý kiến có thể đọc được tại đây.  Có người nói: “Như mình đây post mấy cái status bình thường mà cũng bị soi mói, kêu lắm chuyện, tranh luận như mổ bò với bà chị gái”; hay “Vợ con, anh em nói quá, không chịu nổi áp lực, buộc phải bỏ…”   

Sau nghị định 147, xu hướng “xài nick thật để sống ảo, xài nick ảo để sống thật” càng phổ biến. Họ biện minh rằng an toàn cho gia đình là quan trọng nhất, cả năm chỉ có mấy ngày Tết. Có người khuyên là: “Tự bảo vệ mình đi, không ai lo cho mình đâu.” Danh khoản Quỳnh Thơ Nguyễn viết: “Nương theo chiều gió thì ổn con ạ.”  

Giá trị đảo lộn

Thực trạng trên đặt ra nhiều câu hỏi về các giá trị của người Việt Nam hiện nay. Tại sao họ co cụm, tránh né phát biểu thẳng thắn? Xưa họ tôn thờ các giá trị: “Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín”, mà nay ngoảnh mặt trước nỗi đau của người khác có phải là bất nhân? Im lặng trước bất công có phải là bất nghĩa?

Trước họ coi “chữ tín còn quý hơn vàng”, nay bỏ qua có phải là bất tín? Tại sao sự “im lặng lọc lõi” tồn tại như một mặc định ngầm trong xã hội? Tại sao họ chấp nhận sự giả dối? Bởi vì người dân bị đàn áp, không được hưởng những quyền con người tối thiểu, như nhận định của Human Rights Watch.

Người Việt nay không còn lựa chọn khác, buộc phải giấu diếm suy nghĩ thật của mình. Họ không lên tiếng vì sợ hãi, không phản biện vì lo lắng và không hành động vì bị đàn áp. Không có tổ chức, cá nhân nào bảo vệ được họ trước bạo quyền. Nhưng khi im lặng thành lối sống, nó có thể biến thành sự chấp nhận. 

Nghị định 147 vừa qua, không những tước đi sự tự do ít ỏi trên mạng xã hội  của người dân, nó còn ảnh hưởng lâu dài với xã hội. Một xã hội mà con người phải sống hai mặt – một để đối phó với áp bức, một để giữ sạch lương tâm – liệu có phát triển? Một xã hội im lặng không phải là một xã hội yên ổn, nó đang dần chết trong sợ hãi.

Nguyễn Hà Hùng

—————–

Chú thích

* Danh khoản clone không có danh tính