Tiểu Lục Thần Phong: Hồn Xuân
Quán Intermezzo thật ấm cúng với tông màu trầm, trang trí bởi những tranh và tượng giả cổ theo phong cách nghệ thuật phục hưng Italy. Nam thanh nữ tú rì rầm tán chuyện vui vẻ. Gã châu Á da vàng nhỏ bé ngồi trầm ngâm thỉnh thoảng chiêu một ngụm Cappuccino, những tưởng bình an vô sự, nào hay trong lòng dậy sóng dâng trào.
Ngoài trùng khơi của những đại dương phẳng lặng không một gợn sóng, ấy thế mà trong lòng có những dòng hải lưu cả nóng lẫn lạnh cuồn cuộng chảy ngược xuôi. Ngời đời sao biết được, chỉ có những gã thủy thủ viễn dương lang bạt kỳ hồ mới hay đặng.
Có những ngọn núi cỏ cây tươi tốt, bề mặt thanh bình biết bao, ấy vậy mà trong lòng dung nham sôi sùng sục, chỉ cần đúng thời điểm hay một tác động đủ thì sẽ bùng nổ phun trào.
Phương ngoại đang tiết giá lạnh, cây cối trơ trụi lá cành, mặt đất không một ngọn cỏ… Thế mà chỉ cần hơi xuân vừa thoảng thì muôn hoa bừng lên rực rỡ sắc hương, biếc lá trĩu cành, cỏ xanh bất tận.
Cố quận vào xuân, tháng Chạp rộn ràng tấp nập biết bao. Mùa xuân cố quận có dĩ vãng sống động tiếp nối với hiện tại và tương lai. Vô thường thay đổi trong từng phút giây nhưng có những cái đẹp không hề suy suyển. Ấy là cái đẹp muôn đời, cái đẹp trong lòng người. Người dù ở quê nhà hay chân trời góc bể vẫn hoài xuân, vọng xuân, thưởng xuân, đồng xuân hoan hỷ. xuân có đến đi nhưng hương xuân, dáng xuân, khí xuân, vị xuân, thanh xuân vẫn bất tận trong hồn người.
Đất trời phương ngoại đang giữa mùa đông. Gã da vàng Viễn Đông ngồi giữa những người Tây phương ngoại chủng mà lòng tràn ngập mùa xuân phương Đông, ý thú hướng xuân, tâm tưởng toàn xuân. Một ngụm cà phê phong cách La Mã âm ấm thơm thơm bơ sữa; tự dưng nghe mùi mứt gừng sênh trong chảo, mùi thuốc pháo hăng hắc nồng nồng từ xa lơ xa lắc hiện về.
Người Tây phương yêu hoa hồng, diên vỹ, tulip… người Đông phương không thể thiếu hoa cúc, hoa đào, hoa mai nhất là mỗi độ xuân sang. Gã du tử tham lam yêu cả chẳng chừa chi, muôn hoa trong lòng, trong mắt, trong tâm ý… cứ mãi thấp thoáng theo năm tháng vụ mùa. Vì tham hương sắc mà khổ, cái khổ của gã du tử ngẩn ngơ giữa cõi người nhưng người không sao biết được! Ấy thế mà lại hay, một khi biết không khỏi sanh lòng phỉ báng, cười chê, chế giễu. Gã du tử biết mình khờ khạo ngu ngơ giữa chợ đời nhưng biết làm sao được? Khi mà tự nhiên nó thế, muốn không được không muốn cũng không xong!
Mùa xuân cố quận có hoa mai, hoa đào. Hoa không chỉ là hoa, mai và đào ấy mang cả hình bóng của lịch sử quá khứ của tộc người Giao Châu. Đào Thăng Long, Mai Sài Gòn sử Việt tương tục nối dòng. Đào Thắm môi má hồng, mai thanh tao cốt cách há chẳng phải là nét riêng của tộc Việt đó sao!
Ngoại phương đang tuyết trắng, cố quận đượm nắng vàng. Ở đây Đông tiếp diễn, ở đấy mùa xuân sang, biết nói sao đây khi ngôn lời chữ nghĩa quá nghèo nàn mà lòng dạ mang mang?
Mùa xuân ơi! Ta nghe mùa xuân hát. Tiếng xuân vang khắp đất trời, vọng vào hồn người, hóa muôn ca khúc, biến vạn bài thơ, nhập vào khung bố của bao nhiêu tranh ảnh. Làm sao mình biết được người nghệ sỹ nắm bắt được hồn xuân hay hồn nghệ sỹ đã nhập vào mùa xuân?
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, tết Ất Tỵ