Nguyễn Đức Tùng: Cầu khỉ 

Hình minh họa. Chỉ có một ngôi sao trên bầu trời.  Nhìn xuống: đất của người sống và đất của người chết. Khi bạn chạy, vượt lên thời gian, bạn băng qua chiếc cầu nối giữa hai vùng đất ấy. Bạn nghĩ bạn không nhìn thấy, nhưng đôi khi bạn nhìn thấy. Những ngày nóng bỏng, đêm không trăng, trong tiếng tiểu liên, tôi vẫn không thể không…

Đọc thêm

Cao Vị Khanh: Bài tùy bút tháng Tư

Hình minh họa: Dương Nhân Giả sử bắt chước Thanh Tịnh … … Hằng năm cứ vào cuối thu, khi lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của  buổi tựu trường … mà viết lại … … Hằng năm cứ vào đầu xuân khi lá ngoài đường trổ xanh và trên…

Đọc thêm

Đỗ Duy Ngọc: Phở Minh

Lâu lắm rồi sáng nay mới trở lại ăn phở Minh. Quán nằm trong hẻm nhỏ đường Pasteur, ngày xưa phía ngoài là rạp xi nê Casino Sài Gòn. Ngoài phố bao nhiêu đổi thay theo thời gian, rạp xi nê không còn, thay vào đó là cao ốc khách sạn sang trọng, bề thế… Thế nhưng con đường vào hẻm nhỏ xíu và quán phở Minh vẫn…

Đọc thêm

Cao Vị Khanh: Tháng Tư – Tháng thầm

Ờ thì tôi muốn viết một điều gì đó cho em, khi tháng tư đang lật bật sắp hết và những hàng phố quanh đây đang háo hức bày bàn ghế ra vỉa hè. Rồi thì trên trời những đám mây xám thôi không còn dậm dật những hột tuyết cuối mùa. Hoa xuyên tuyết đã rút ngược vào lòng đất và những đóa uất-kim-hương nở sớm, bụ…

Đọc thêm

Đỗ Duy Ngọc: Mắm ruốc

Tui vốn gốc dân mắm ruốc. Đi bốn bể năm châu rồi cũng thèm chén ruốc. Giờ bắt đầu tuổi già, nhiều khi chỉ cần miếng ruốc với vài trái ớt cay là đủ xong một bữa. Tui dù không được là đại gia, vẫn dư sức vào những nhà hàng sang chảnh nhưng không khoái, chỉ thèm chén ruốc. Ăn miếng ruốc không chỉ có cái mặn…

Đọc thêm

Đặng Đình Mạnh: Đóa hồng nào cho Stumpy sau điệu nhảy cuối cùng

Vào tháng ba, khi trời vào tiết xuân cũng là lúc hoa anh đào bắt đầu nở rộ khắp vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và các bang lân cận.  Hoa anh đào nở trong các khu dân cư, trước những trung tâm thương mại, dọc theo những con phố, lên cả lề đường cao tốc… Thế nhưng, nơi du khách mong muốn đến ngắm hoa anh đào…

Đọc thêm

Trùng Dương: Tháng Hai vườn hạnh nhân nở rộ dọc thương lộ 99

Một ngày vào cuối tháng Hai tôi lái xe xuống khỏi đèo Tejon trên đường ngược bắc về Sacramento.  Mọi lần tôi thường phân vân nên chọn đường số 5 hay đường 99, cả hai cùng dẫn tới thủ phủ Cali, và tôi thường chọn xa lộ 5 vì tương đối ít xe và không gặp nhiều con lộ cắt ngang, lại có nhiều trạm nghỉ chân công…

Đọc thêm

Trần Tiến Dũng: Về Trúc Lâm Yên Tử

Nước chảy xuôi ngàn năm phương NamMây có tiết ngược về phương BắcYên Tử tánh khôngTTD — Chiêm bái Phật ở Trúc Lâm Yên Tử Phố Thợ Nhuộm, lúc người Hà Nội chuẩn bị một ngày mới, trên vỉa hè vài hàng chè sáng vẫn còn đàn ông y phục chỉnh tề ngồi uống chè nóng, hút thuốc lào. Nhìn họ, những lữ khách từ miền Nam chúng tôi…

Đọc thêm

Đặng Mai Lan: Thụy Khanh – Buồn xưa đã hết

Buồn xưa bây giờ có còn buồn không? Câu hỏi đã lan man trong đầu tôi khi hay tin chị mất. “Buồn Xưa Bây Giờ” là tựa của một tập thơ. Bây giờ là khoảng thời gian nào? Đã qua chưa hay vẫn là hiện tại, vẫn mãi là những nỗi buồn của người tạo ra nó. Phải chăng tác giả muốn nói rằng nỗi buồn sừng sững…

Đọc thêm

Lê Nguyễn: Những chuyến xe thổ mộ trên các nẻo đường Phú Nhuận – Sài Gòn

Với người Sài Gòn-Gia Định ở lớp tuổi U70 – U80 trở lên, hình ảnh chiếc xe thổ mộ là kỷ niệm không bao giờ phôi pha trong tâm trí họ.  Ở cái miền đất thân yêu đó, vào những thập niên 1940-1950, cứ khoảng 3 – 4 giờ sáng là thành phố đã rộn rã tiếng người. Dưới ánh đèn vàng vọt và bầu trời đầy sao,…

Đọc thêm

Nguyễn Gia Việt: Dừa khô

Có thể nói dừa khô là thứ rất có thớ trong ẩm thực Miền Nam mà ở Miền Bắc hay vùng khác không thể thấy. Chợ Miền Nam có chỗ bán dừa khô, nạo dừa khô và vắt nước cốt luôn.  Thời xưa, hay nghe dân miệt vườn rao giỡn kiểu: “Alô! Alô! Dừa khô lên giá, ai có má đem đổi dừa khô!” Dừa khô là dừa…

Đọc thêm

Trần Mộng Tú: Thơ là gì?

Tôi yêu thơ lâu ơi là lâu! Nếu nói cho có vẻ làm dáng, thì chắc là từ khi còn trong bụng mẹ. Nhưng lâu thật đấy. Nếu ai có hỏi làm thơ từ bao giờ? Suy nghĩ một lúc, có thể nói vào khoảng hai phần ba đời người. Nhưng hỏi yêu thơ từ bao giờ, thì chịu. Hỏi, biết yêu “người ta” từ bao giờ thì…

Đọc thêm

Lê Nguyễn: Phú Nhuận và những hình ảnh đã thuộc về quá khứ

Tôi kể về những hình ảnh kỷ niệm này như kẻ khơi lại đống tro tàn đã lạnh lẽo từ lâu. Những hình ảnh của một thời trẻ dại, nay chỉ còn lại trong ký ức mơ hồ, lãng đãng khói sương. Tôi nhớ những buổi trưa hè, trong ngôi nhà lẻ loi bên cạnh một nghĩa địa rộng lớn, nhìn thấy những người phụ nữ trong bộ…

Đọc thêm

Trần Thị Nguyệt Mai: Những kỷ niệm nơi phòng tranh Trương Vũ

Tối thứ sáu 23/2/2024, chị Duyên gửi cho tôi link bài thơ “Tạm biệt một căn phòng” [1] của anh Phạm Cao Hoàng ghi gửi anh Trương Vũ. Căn phòng này chiếc bàn này nơi chúng ta đã từng ngồi nâng ly chúc mừng một bức tranh vừa hoàn tất chúc mừng một cuốn sách vừa in xong chào mừng một người bạn từ phương xa đến       …

Đọc thêm

Tạ Duy Anh: Mắt thôn nữ

(Cho Hạt Dẻ) Thôn nữ đầu tiên trong đời tôi là một chị hàng xóm. Ngày ấy tôi còn bé, nhóc con, trong khi chị đã có ngực.  Từ một cô bé, chị thành thôn nữ, chỉ qua đúng một đêm. Hôm trước chị còn cười ré lên đuổi nhau với tụi tôi. Hôm sau, kể từ buổi sớm khi tôi dậy cho trâu đi đái, thấy chị…

Đọc thêm

Nguyễn Công Khanh: Bên sóng Hồ Tây, Phùng Quán kể lại một đời thơ

Lời giới thiệu:  Chương trình “Viet Nam Lectures” tại Đại học California, Irvine được tổ chức hàng năm, chú trọng tới các chủ đề lịch sử và văn hoá Việt Nam.  Nối tiếp buổi nói chuyện về âm nhạc truyền thống năm 2023, chương trình “Viet Nam Lectures” năm nay có buổi thuyết trình về chủ đề:  Phong trào Nhân Văn–Giai Phẩm và Chủ nghĩa Cộng sản ở…

Đọc thêm

Nguyễn Đặng Bắc-Ninh: Một thoáng Hoàng Cầm

Hà Nội 1994: Chúng tôi vẫn biết Hoàng Cầm là người cùng quê và là bạn với một ông anh họ từ thời kháng chiến chống Pháp, nhưng không ngờ nhà thơ lại theo xe ra đón chúng tôi ở phi trường Nội Bài.  Hôm đó Hoàng Cầm mặc một cái màu đỏ sậm trông rất hào hoa dù Hà Nội năm đó vẫn còn rất nghèo. Suốt…

Đọc thêm

Nguyễn Công Khanh: Những lá thư cuối cùng của nhà thơ Phùng Quán

Lời giới thiệu:  Chương trình “Viet Nam Lectures” tại Đại học California, Irvine được tổ chức hàng năm, chú trọng tới các chủ đề lịch sử và văn hoá Việt Nam.  Nối tiếp buổi nói chuyện về âm nhạc truyền thống năm 2023, chương trình “Viet Nam Lectures” năm nay có buổi thuyết trình về chủ đề:  Phong trào Nhân Văn–Giai Phẩm và Chủ nghĩa Cộng sản ở…

Đọc thêm

Nguyễn Đặng Bắc-Ninh: Cây Xương Rồng Nguyễn Hữu Đang

Anh có thật xương rồng Hay xương người nghĩa khí Ngã xuống rồi hóa thân?                    Phùng Quán  Tôi đi làm về, mở e-mail, thấy nhà thơ Trần Mộng Tú báo tin: Anh chị có biết cụ Nguyễn Hữu Đang mất rồi không? Chị biết là chúng tôi có mối giao tình muộn màng nhưng khá đậm đà với ông già đặc biệt này. Tôi nói cũng vừa biết…

Đọc thêm

Nguyễn Đức Tùng: Trăng và Sao

Ngôi sao mà bạn ngắm từ trên đường phố Luân Đôn khác với ngôi sao mà bạn ngắm ở một làng quê bên sông Thạch Hãn, phía sau chuồng gà, giữa những bụi rau răm. Đêm 14 tháng 2, 2024, đi làm về lúc 10 giờ tối, mở cửa garage băng qua vườn vô nhà thì tôi nhìn thấy mặt trăng. Trong thành phố, không phải khi nào…

Đọc thêm

 Vũ Hoàng Thư: Nhớ Thi Vũ ngày giỗ đầu

mùa xuân nơi đất khách ấm mấy cũng nao người(Thi Vũ – Mùa Xuân Xa) Nắng lên giữa mưa và mưa rơi chen hàng nắng. Tháng giêng lạ kỳ. Tôi như giao mùa nằm khơi biên giới. Lạnh ướt của đông và se hanh của xuân. Không thể gọi là ấm vì xuân hãy còn xa. Xa ngút ngàn như người đã đi mất. Bây giờ người là tro…

Đọc thêm

Trần Mộng Tú: Đầu năm của một người xa xứ

 Tôi lái xe chầm chậm đi giữa hai hàng cây, trời Tây Bắc tháng Hai dương lịch lạnh lạnh, mưa nhỏ hạt. Tôi như một hạt mưa to hơn cũng đang rơi xuống con đường trước mặt. Tôi lăn hồn mình theo bánh xe lăn.  Hôm nay là ngày đầu năm Giáp Thìn, ngày mồng Một Tết, tôi sẽ bước sang một năm âm lịch mới, thêm một…

Đọc thêm

 Lê Chiều Giang: Xuân Quê

Từ California khi trở lại thăm Saigon trong một dịp tết, điều thú vị nhất là tôi được một mình rong ruổi trên những chuyến xe bus, tôi đi khắp Saigon, Chợ Lớn, Phú Lâm. Chẳng cần biết trạm sẽ dừng nơi đâu, tôi đi hết đường hết sá, ngắm nhìn mọi thứ xe lớn xe nhỏ, phố bé xíu hay đường rộng thênh thang. Và để tôi…

Đọc thêm

Nguyễn Đức Tùng: Chuông

Những bằng chứng khảo cổ học cho thấy chuông được phát minh nhiều ngàn năm trước công nguyên, có thể bắt đầu từ một số vùng ở Trung Hoa, các di chỉ khảo cổ khắp nơi trên thế giới đều cho thấy dấu vết của các loại chuông được dùng bởi các bộ lạc khác nhau, chuông làm bằng các loại khác nhau vật liệu đất sét, sành…

Đọc thêm

Đào Như: Nhớ về “Một cái Tết ở Hà Nội”

Sau hơn bốn mươi năm dừng chân ở đất tạm dung, phần nhiều chúng ta đã hơn hai màu tóc trên đầu, nhưng vẫn còn nhớ sao chợ Tết. Cây tre nêu, tràng pháo chuột nổ lép bép ngoài sân hiện ra trong tâm hồn chúng ta đậm đặc từng nét trong những ngày cuối tháng Chạp. Nhớ khói hương ngày Tết như nhớ mùi sữa mẹ thuở…

Đọc thêm